vòng ngọc trên cổ tay ra, dâng hai tay cho hắn: “Mong công tử không chê
chiếc vòng ngọc này.”
Lục Nguyên không thèm nhìn lấy một cái, vẫn nói câu đó: “Không
cần.”
Tốt quá, nàng sớm biết hắn là kẻ có tiền, không thèm thứ này mà. Vân
Phỉ đeo chiếc vòng vào tay trở lại.
Cái vòng này là do Úy Đông Đình tặng nàng, giá trị không nhỏ, trước
khi đi nàng cố ý đeo nó trên người. Trừ ngân phiếu, đây gần như là thứ có
giá trị nhất trên người nàng. Nói thật, nàng còn hơi tiếc đây.
Thấy vẻ keo kiệt bủn xỉn của nàng, Lục Nguyên không nhịn được mà
hừ một tiếng thật mạnh. Nói cảm ơn mà không có chút thành ý nào cả, thì
ra là nói cho có.
Vân Phỉ thấy xe đi về hướng bắc thì hỏi: “Lục công tử đang định về
Sơn Tây sao?”
Lục Nguyên ừ một tiếng, ngừng lại rồi nói tiếp: “Nhà ta ở Tấn
Thành.”
Vân Phỉ mỉm cười: “Vậy sao công tử lại xuất phát trễ như vậy, e là
hôm nay không đến được Tấn Thành.”
“Ta phải ở lại Mạnh Tân một đêm, còn có hai cửa hàng ở Mạnh Tân
phải thị sát.”
Vân Phỉ cười tươi tắn: “Thì ra Lục công tử cũng hay nói chuyện, ta cứ
tưởng công tử là người tiếc lời nói như vàng.”
Lục Nguyên ngẩn ra, lúng túng hỏi: “Cô... trước đây cô gặp ta rồi
sao?”