Vân Phỉ cười dịu dàng: “Đúng vậy, ta gặp công tử hai lần, ấn tượng
khó phai, gặp công tử lần đầu tiên là liền nhớ mãi.” Nàng thầm nghĩ, người
kiêu căng ngạo mạn như ngươi, ai mà không nhớ chứ? Có điều nghĩ như
thế, nhưng nụ cười trên mặt vẫn cứ ngọt ngào tươi tắn, đôi mắt như một
dòng nước suối, trong đó có rất nhiều gơn sóng, giống như những cái vòng,
có thể trói chặt ánh nhìn của người đối diện.
Lần đầu tiên gặp đã nhớ kỹ mình! Có ý gì đây chứ? Vừa gặp đã
thương sao? Không phải vậy chứ? Mặt Lục Nguyên lại đỏ như tôm luộc,
không dám nhìn vào mắt nàng, tim thì bắt đầu đập thình thịch.
Chắc do trời nóng quá nên bị say nắng rồi. Hắn ngửa mặt đón gió, rồi
ngồi thật ngay ngắn. Không biết tại sao bị nàng ôm có một chút mà cả
người hắn bỗng trở nên khác thường, tim cứ đập thình thịch rồi loạn nhịp
cả lên, cảm xúc cũng không tự chủ được, vừa vui vừa giận, rất bất thường.
Hai bên đường toàn là ruộng lúa, bên trong là những mầm mạ xanh
mơn mởn chạy dài hút tầm mắt, làn gió mang theo mùi hương ngan ngát
trong lành của cỏ cây. Cảnh trí nông thôn dân dã này làm trái tim thấp thỏm
phập phồng suốt hai tháng nay của Vân Phỉ cũng trở nên bình yên. Nàng đã
rời khỏi kinh thành, thoát khỏi cái lồng son đầy áp bức kia.
Đáng tiếc, sự thích chí này không duy trì được bao lâu thì bụng của
nàng đã sôi ùng ục. Mấy người Lục Nguyên vì phải xuất phát nên đã ăn
cơm trưa sớm, còn Vân Phỉ thì bụng vẫn trống trơn, ngay cả ly trà trong
quán trà Lục Vũ cũng chưa kịp uống. Lúc nãy qua trạm kiểm soát, tâm lý
hồi hộp nên cũng không phát hiện mình đói, bây giờ mới phát hiện mình
vừa đói vừa khát.
Nàng vốn định cố nhịn nhưng bụng cứ kháng nghị không chút khách
khí. Nàng vừa ngượng ngùng vừa bối rối, thầm hy vọng âm thanh bất lịch
sự này bị át bởi tiếng lộc cộc của xe ngựa.