Tuy Vân Phỉ rất đói nhưng cũng ngại ăn ngấu nghiến trước mặt Lục
Nguyên, hơn nữa không có nước trà, điểm tâm hơi khô nên nàng chỉ ăn hai
miếng rồi lại đóng hộp lại, gói gém cẩn thận trả lại cho Lục Nguyên, nhẹ
nhàng nói tiếng cảm ơn.
Lục Nguyên nhận lấy cái hộp, thầm nghĩ sao ăn còn ít hơn con mèo
Ba tư của A Kim thế này?
“Vậy cô định đi đâu?”
Vân Phỉ tưởng hắn không thích cho mình đi nhờ xe nên vội vàng cười
trả lời: “Tới Mạnh Tân ta sẽ xuống xe ngay.”
“Sau đó thì sao?” Hỏi xong, Lục Nguyên cảm thấy mặt nóng lên, dời
mắt đi một cách không tự nhiên, cố làm ra vẻ thờ ơ không quan tâm gì cả,
nhưng tai thì cứ dỏng lên nghe nàng nói chuyện.
“Ta còn có người thân ở Trường An, muốn đến đó nương tựa.”
“Không được, bây giờ Tần Vương đang đánh nhau với triều đình,
Trường An bị bao vây từ lâu rồi, binh mã loạn lạc, cô lại một thân một
mình, tốt nhất là đừng đi nữa.”
Đương nhiên là Vân Phỉ sẽ không đi Trường An, chẳng qua là thuận
miệng trả lời Lục Nguyên mà thôi. Nàng nghĩ sau khi mình mất tích, nếu
Úy Đông Đình nghĩ là nàng bị thuộc hạ của Tần Vương bắt cóc thì nhất
định sẽ điều tra theo hướng đi Trường An. Nếu y nghi ngờ nàng nhân cơ
hội này rời khỏi kinh thành về Kinh Châu thì nhất định sẽ lần theo hướng
nam để tìm nàng. Cho nên hai hướng tây và nam, tạm thời nàng không thể
lộ diện.
Thế là nàng tính cùng Lục Nguyên đi Mạnh Tân, chắc chắn Úy Đông
Đình sẽ không ngờ được là nàng lại đi lên hướng bắc, hơn nữa còn trốn ở
Mạnh Tân - nơi cách kinh thành rất gần. Ở lại Mạnh Tân vài ngày, đợi