khụ, bên tai là tiếng ngựa hí vang trời và tiếng hét kinh hoàng của mấy tùy
tùng.
“Mau bảo vệ công tử!”
Trong lúc hoảng loạn, nàng chỉ nghe thấy câu này, trước mắt là khói
xanh mù mịt, gần như không thể hít thở, nàng bị khói làm ngất đi.
Không biết qua bao lâu, Vân Phỉ đột nhiên tỉnh lại.
Mở mắt ra, nàng mới phát hiện tay chân mình bị trói chặt, bị ném
trong một căn phòng rộng rãi và sạch sẽ. Nàng vội vàng giãy giãy cố bứt
dây thừng ở cổ tay, nó được buộc rất chặt, hoàn toàn không bứt ra được.
“Đừng phí sức nữa.” Sau lưng vang lên tiếng của Lục Nguyên, nàng
quay đầu lại nhìn thì thấy hắn cũng bị trói chân tay, nhưng hình như tỉnh
táo hơn nàng một chút.
“Lục công tử, có phải huynh có kẻ thù gì đó không?” Phản ứng đầu
tiên của Vân Phỉ chính là lần bị bắt này không phải do thân phận của nàng
bị bại lộ mà là do hắn.
Lục Nguyên im lặng một lát, rồi nghiêm túc trả lời: “Không biết nữa.”
Vân Phỉ: “.....” Nàng không khỏi bội phục sự trấn tĩnh của hắn, lúc này
bị người ta bắt cóc mà vẫn có thể duy trì vẻ ngạo mạn và lạnh nhạt kia,
giống như là đã quen với tình cảnh này vậy.
Nàng không nhịn được, hỏi: “Có phải trước đây huynh từng bị bắt cóc
rồi không?”
Lục Nguyên gật đầu: “Sao cô biết? Năm bảy tuổi ta cũng bị bắt cóc
một lần, bị ném trong sơn động, lần này là lịch sự lắm rồi đó.” Hắn quan sát