cách bài trí trong căn phòng, khen ngợi: “Căn phòng này vừa sạch sẽ vừa
thông thoáng, lại sáng sủa, bài trí cũng rất hay.”
Vân Phỉ: “.....”
Từ đồ đạc làm bằng gỗ đàn và những vật trang trí bằng gốm sứ và
ngọc cho thấy, khiếu thẩm mỹ của chủ nhân nơi này không tồi, hơn nữa còn
khá giàu có.
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài đã hơi chập tối, không ngờ nàng
hôn mê hơn một canh giờ. Bên ngoài căn phòng rất im ắng, không nghe
được tiếng xe ngựa hay tiếng người, cho thấy căn phòng này nằm tại một
nơi yên tĩnh hẻo lánh. Mặc kệ vì lí do gì mà bị bắt cóc, việc cấp bách trước
mắt là phải chạy trốn. Vân Phỉ lắng nghe tiếng động ở bên ngoài, nói nhỏ:
“Huynh lấy con dao của tôi ra đi.”
Lục Nguyên ngẩn người: “Dao của cô không bị soát đi sao?”
Vân Phỉ gật đầu: “Có lẽ vì ta là nữ tử, bọn họ không ngờ sẽ mang theo
vũ khí nên không lục soát người.”
Lục Nguyên mừng rỡ: “Dao ở đâu?”
“Trong váy của ta, cột trên chân ấy.”
Trong váy, trên chân... nụ cười của Lục Nguyên dần cứng lại, hắn xấu
hổ đỏ mặt: “Tay chân ta đều bị trói, làm sao mà lấy?”
Vân Phỉ nhìn hắn, mặt không đổi sắc: “Huynh có thể dùng miệng để
kéo ra.”
Lục công tử đỏ bừng cả mặt, không biết nói gì...