mỏng, cách một lớp quần bằng lụa trắng, hắn không chỉ cảm nhận được
nhiệt độ cơ thể nàng mà còn thoáng ngửi thấy mùi hương của thiếu nữ,
giống hệt như mùi hương trong ống tay áo nàng, khiến trái tim hắn đập loạn
xạ, đầu choáng mắt hoa, sao bay đầy trời.
Vân Phỉ đẩy hắn một cái thật mạnh, ý bảo nhanh lên. Hai, hắn không
ngất đi đã là may lắm rồi đó.
Hắn ngậm con dao, dùng sức rút ra ngoài. Hơi thở gấp gáp phả lên
chân Vân Phỉ. Nàng vốn sợ ngứa, cộng thêm thấy bộ dạng nhe răng cắn dao
của hắn, không còn giống một công tử phú quý, mắt để trên đầu, kiêu căng
ngạo mạn nữa mà giống một con chó đang ngậm xương hơn, thì không nén
được cười. Nhưng không dám cười thành tiếng nên đành cố nhịn, người run
run cả lên làm con dao chọt vào mũi hắn, đau đến ứa nước mắt.
Lục Nguyên vác bộ mặt đỏ như trứng hỉ, hai mắt rưng rưng mà nhìn
nàng: “Cô đừng nhúc nhích.”
Vân Phỉ cắn môi, gật đầu, cố nén cười.
Lục Nguyên ngậm con dao, cố sức kéo ra ngoài. Đáng tiếc là sức của
răng có hạn nên hắn vẫn chưa rút con dao ra được thì đã nghe tiếng nói
chuyện từ bên ngoài vọng vào.
“Bích yên đạn này đúng là tốt, không tốn một đao một kiếm nào đã
làm bọn họ hôn mê, đỡ phải mất công chém chém giết giết.”
“Vẫn là nhờ kế sách của đương gia, tám tên thuộc hạ của Lục Nguyên
có võ công cao cường, nếu thật sự đánh nhau thì chưa chắc chúng ta đã dễ
dàng bắt được.”
“Chắc bây giờ bọn họ đã tỉnh rồi.”