Tiếng cười trong phòng đột nhiên im bặt, mấy người này lập tức đứng
ngay ngắn ngay tại cửa, giống hệt như đang cung nghênh thánh giá.
Vân Phỉ không khỏi nhìn ra ngoài, đáng tiếc bị bình phong chạm trổ
của phòng khách ngăn cản tầm nhìn nên chỉ nghe tiếng không thấy người.
Tiếng bước chân ấy từ từ mà đến làm người ta không khỏi nín thở.
Lần đầu tiên trong đời, Vân Phỉ cảm thấy tiếng bước chân của một người
lại êm như vậy, giống như là trong gió có người gõ vào thanh trúc vậy.
Nàng không nhịn được muốn đứng lên nhìn chủ nhân của tiếng bước
chân này. Cuối cùng, ngoài cửa xuất hiện một người chân đi guốc mộc. Vân
Phỉ ngẩn ra, tên cướp này hoàn toàn khác hẳn với những gì nàng tưởng
tượng.
Hắn có dáng người co lớn, mặc một chiếc áo trắng rộng thùng thình,
dưới vạt áo có hình vài nhánh trúc lơ phơ theo kiểu thủy mặc, tóc cài một
cây trâm gỗ trầm hương, chân đi guốc mộc. Cách ăn mặc thanh nhã xuất
trần này giống như là một ẩn sĩ không nhuốm bụi trần. Trên người hắn
không có chút hương vị của kẻ cướp, chỉ cảm thấy cực kỳ thoát tục.
Mọi người chắp tay hành lễ, cung kính gọi hắn là trang chủ.
Trang chủ? Vân Phỉ nhìn hắn không chớp mắt, rốt cuộc thì người này
bao nhiêu tuổi?
Từ da thịt săn chắc tươi trẻ cho thấy hắn giống như một người còn trẻ,
nhưng bộ râu quai nón lại che hết nửa gương mặt nên không nhìn ra tuổi
tác, có thể là hai mươi, cũng có thể là ba mươi, hoặc là bốn mươi.
Nếu hắn là một đại thúc dũng mãnh thì thôi cũng được, đằng này lại
có một đôi mắt hoa đào hơi xếch lên, ánh mắt sáng rực như sao, khi hắn
nhìn ngó xung quanh mà cũng toát lên vẻ phong lưu.