Nhưng hình như câu này khen chưa đúng chỗ nên hắn bất mãn bĩu
môi: “Hai câu này không có gì mới, không chân thành chút nào.”
Vân Phỉ lập tức tỏ vẻ thành khẩn hơn nữa “Trang chủ, tiểu nữ tài thô
học thiển, trong đầu chỉ có hai câu này là có thể xứng với phong thái tuyệt
thế vô song của trang chủ.”
Hắn vuốt cằm, hài lòng cười: “Lời khen này đặc biệt hơn, ta thích.”
Vân Phỉ thầm run một cái, nhưng vẫn cứ cười nịnh nọt: “Trang chủ
anh mình.”
Hắn hài lòng hỏi: “Cô tên là gì?”
“Tiểu nữ tên là Tô Vân. Tôi và Lục công tử không quen biết nhau, vì
trên đường đi không nổi nữa nên mới nhờ xe của Lục công tử. Xin trang
chủ giơ cao đánh khẽ, thả tôi đi.”
Lục Nguyên giả vờ không quen biết nhưng trái tim thì vỡ thành ngàn
mảnh.
Trang chủ thờ ơ vẫy vẫy ống tay áo vốn không có chút bụi nào, thuận
miệng nói: “Vất vả lắm mới bắt được người, sao có thể tùy tiện thả ra được.
Cô có tiền chuộc không?”
Tiền chuộc? Vân Phỉ cười hùa theo: “Trang chủ, thật không dám giấu,
tôi đến kinh thành để nương tựa người thân nhưng người thân đã dọn đi nơi
khác. Tôi lại gặp phải kẻ xấu, nếu không nhờ Lục công tử ra tay cứu giúp
thì tôi đã rơi vào tay bọn buôn người rồi. Xin trang chủ rủ lòng từ bi thả tôi
đi.”
“Phải làm sao đây? Nếu không có tiền chuộc thì bọn ta đều giết con
tin.” Hắn nói mấy chữ giết con tin nghe có vẻ nhẹ nhàng lắm, giống như là
giết con kiến vậy.