Vân Phỉ nghe mà toát cả mô hôi lạnh, vội vàng nói: “Đại vương tha
mạng, trên người tôi còn chó chút bạc.” Nàng vốn nghĩ nói vài câu dễ nghe,
nịnh nọt chút đỉnh là có thể thoát nạn. Nay đã không thành thì giữ mạng
quan trọng hơn, ngân phiếu gì đó mai mốt còn sống kiếm lại sau. Giao ra
hết, chỉ cần còn mạng là được.
Trang chủ liếc nàng một cái: “Có đủ mười vạn lượng không?”
Mười vạn! Trước mắt Vân Phỉ tối sầm lại, cười gượng: “Trang chủ nói
đùa rồi, tôi làm gì có nhiều bạc thế chứ!”
Trong đôi mắt đào hoa lập tức hiện lên mấy chữ: khố rách áo ôm. Hắn
không để ý tới nàng nữa và vỗ vai Lục Nguyên: “Lục công tử đừng sợ, ta
chỉ muốn ít tiền chuộc mà thôi, sẽ không làm hại đến công tử.”
Lục Nguyên lạnh lùng nói: “Ngươi muốn bao nhiêu?”
Trang chủ cười nhạt: “Chuyện này hả, ta đang phái người đi đàm phán
với cha cậu, Lục công tử cứ yên tâm ở lại sơn trang nghỉ ngơi vài ngày.”
Hắn đứng dậy, tính dẫn người ra ngoài.
Vân Phỉ vội vàng nói: “Trang chủ, tôi thì sao?”
Hắn quay người lại, thờ ơ liếc nhìn nàng một cái: “Nếu cô không có
tiền chuộc thì đành phải bị giết thôi.”
Vân Phỉ lập tức lạnh cả sống lưng, vội vàng nói: “Trang chủ tha mạng,
tuy tôi không có mười vạn lượng nhưng cũng còn mấy trăm lượng, cái
vòng này của tôi cũng rất có giá, trang chủ có thể lấy đi.” Nàng ngậm đắng
nuốt cay trốn khỏi kinh thành, nếu tự dưng chết trong tay bọn cướp này thì
đúng là oan uổng mà.
Hắn ngoảnh mặt làm ngơ, cất bước ra ngoài.