Vân Phỉ vội vàng gọi lại: “Trang chủ giết tôi thì cũng không được lợi
gì, chi bằng giữ tôi lại làm việc cho trang chủ, chuyện gì tôi cũng làm được
hết, ăn lại ít nữa.”
Đôi guốc mộc của trang chủ vẫn cứ bước đi chậm rãi, ngay lúc Vân
Phỉ sắp tuyệt vọng thì hắn đột nhiên ném lại một câu: “Trong thoáng chốc
mà sơn trang có thêm nhiều người ăn, nhà bếp cũng thiếu nhân công.”
Vân Phỉ cảm kích đến rơi nước mắt, vội vàng tạ ơn: “Đa tạ trang chủ
đã không giết, tôi nhất định ra sức làm việc để báo đáp trang chủ.”
Trang chủ quay đầu sang nói với một người hơi lùn: “Khánh Sơn, phải
chăm sóc Lục công tử cho kỹ đấy. Còn tiểu nha đầu tên Tố Vân này thì cứ
dùng để sai vặt trước đã, nếu không được việc thì chôn xuống gốc cây làm
phân bón cho hoa.”