Vân Phỉ kéo lại cái váy, lồm cồm bò dậy, xoa xoa cổ tay, khi ra khỏi
phòng, nàng ngoái đầu lại nhìn Lục Nguyên một cái.
Mặt hắn xụ lại, vừa nhìn là biết đang giận dỗi. Vân Phỉ biết chắc chắn
là do lúc nãy mình vội vã vạch rõ quan hệ với hắn và nịnh nọt trang chủ
làm hắn phản cảm. Nhưng đại trượng phu phải biết co biết duỗi, hảo hán
không ngại chịu thiệt trước mắt, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, chứ lấy
trứng chọi đá thì có gì hay, nàng không làm được chuyện ngu ngốc ấy. Tùy
cơ ứng biến, thông minh cơ trí mới là tấm giáp hộ thân của nàng.
Ra khỏi cửa phòng, nàng phát hiện căn phòng này nằm trong một tòa
lầu hai tầng, hai phía đông tây còn có mấy căn phòng, sân vườn bài trí rất
giản dị thanh nhã, cỏ hoa sum suê tươi tốt, dưới ngọn núi giả còn có một hồ
nước xanh biếc, sen nổi bồng bềnh, bên trong có nuôi cá chép.
Trên đầu vang lên tiếng guốc mộc lạch cạch, Vân Phỉ ngẩng đầu nhìn
lên hành lang lầu hai thì thấy có một bóng trắng xuất hiện. Xem ra vị trang
chủ bề ngoài thanh thoát xuất trần, sáng như trăng sao nhưng bụng dạ thì
nham hiểm độc ác kia ở tại lầu hai.
Căn phòng phía tây cửa được đóng chặt, bên ngoài còn có hai người
đứng gác, Vân Phỉ nghi ngờ tám tên tùy tùng của Lục Nguyên và Lâu Tứ
An bị nhốt trong ấy.
Bánh trôi mỉm cười hỏi nàng: “Cô bao nhiêu tuổi.”
“Tôi mười ba.” Vân Phỉ cảm thấy không nên nói thật tuổi của mình thì
hơn. Một là vì cẩn thận, không muốn để lộ thân phận. Hai là bọn cướp này
toàn là đàn ông, dù sao mười ba tuổi cũng còn là con nít, an toàn hơn mười
sáu tuổi hơn một chút.
Bánh trôi lập tức hớn hở nói: “Vậy ta lớn hơn muội một tuổi.”