Ăn cơm xong, Vân Phỉ cảm thấy người tràn trề sức lực, bữa cơm này
ăn đúng ngon, chắc là do đói quá. Nàng thu dọn chén đũa, cười thật tươi
hỏi: “Thang thẩm, có việc gì thì thẩm cứ mặc sức sai bảo nhé.”
Thang thẩm xua tay, cười nói: “Trong bếp cũng không còn việc gì nữa,
ngày ba bữa mà thôi, đợi tối chút nữa thì nấu ít nước.”
“Vậy bây giờ con phải làm gì?”
“Đợi lát nữa mấy người trang chủ tắm rửa thì chúng ta nấu ít nước là
được.”
Đang nói chuyện thì Khánh Sơn đi tới, nói lớn: “Bánh trôi, đưa ít cơm
vào cho vị Lục công tử kia.”
Bánh trôi vội vàng dạ một tiếng rồi quay người vào bếp chuẩn bị.
“Khánh Sơn đại thúc.” Vân Phỉ gọi hắn lại, cười nịnh nọt: “Đại thúc,
có cần đưa cơm cho mấy tùy tùng của Lục công tử không?”
Khánh Sơn ném cho một câu 'không cần' rồi xoay người đi mất.
Vân Phỉ thầm nghĩ: những người này thật tàn nhẫn, bỏ đói họ vì sợ họ
sẽ có sức phản kháng. Bánh trôi xới cơm vào trong hộp, ra nhà trước đưa
cơm cho Lục Nguyên. Vân Phỉ thì giúp Thang thẩm nấu nước.
Lúc nãy vì bảo vệ tính mạng, nàng nói khoác trước mặt trang chủ là
chuyện gì cũng biết làm, thật ra nàng không biết gì hết. Chưa từng bước
vào bếp nên ngay cả chuyện đơn giản nhất là chụm củi mà nàng cũng
không biết làm thế nào.
Thang thẩm thấy nàng luống cuống chân tay thì không nhịn được mà
hỏi: “Tiểu Vân à, ở nhà con không làm mấy việc này sao?”