Vân Phỉ ngại ngùng gật đầu, nói nhỏ: “Nhà con vốn cũng được coi
như giàu có, có người hầu làm mấy việc chân tay. Cách đây không lâu cha
con quyết định chuyện hôn nhân của con, con không thích nên chạy tới
kinh thành nương nhờ người thân, không ngờ lại gặp phải kẻ xấu, suýt nữa
là bị bán. May mà có Lục công tử cứu giúp, còn tốt bụng cho con đi nhờ
xe, ai ngờ bị bắt chung tới đây.”
Thang thẩm vốn mềm lòng nên lập tức an ủi: “Con đừng sợ, người ở
trong này không xấu đâu, trang chủ rất rộng rãi, trừ ăn ở, mỗi tháng còn
cho chúng ta mười lượng bạc.”
Vân Phỉ ngẩng đầu lên: “Thang thẩm, thẩm không phải người trong
này ư?”
“Nhà ta ở tại một cái thôn dưới chân núi, mấy ngày trước có người vào
thôn tìm người nấu cơm nên ta dẫn Bánh trôi lên đây.”
Vân Phỉ vừa chụm củi vừa nghĩ: thì ra Thang thẩm và Bánh trôi không
phải là người của trang chủ mà là được mướn về làm việc. Xem ra không
thể dò xét lai lịch của mấy người này từ Thang thẩm rồi. Nói không chừng
sơn trang này là nơi bọn họ tạm thời chiếm dụng để tìm cơ hội bắt coc Lục
Nguyên, đòi tiền chuộc.
Không lâu sau Bánh trôi liền xách hộp cơm về, bĩu môi giận dỗi: “Vị
Lục công tử kia á, nói chuyện với hắn mà hắn cũng không thèm để ý, đúng
là ghê gớm thật. Đưa cơm tới thì không ngó lấy một cái. Không ăn thì thôi,
dù sao thì hắn đói chứ ai đói.”
Thang thẩm giật mình, lấy cái hộp mở ra xem, quả nhiên là cơm nước
còn y nguyên không nhúc nhích. “Không ăn thì làm sao được chứ, đói cả
đêm ngủ không được đâu.”
Đây mới là phong cách của Lục công tử mà. Vân Phỉ lau tay, thử thăm
dò: “Nếu không thì để con đi khuyên huynh ấy cho.”