Lục Nguyên vốn tưởng lại là nha đầu lúc nãy, nhưng khi trước mắt
hắn xuất hiện đôi giày thêu màu khói xám có đính trân châu thì giật mình,
định ngước đầu lên nhưng lại cố kìm nén.
Nàng và hắn vốn không quen biết, chẳng qua là đi nhờ xe mà thôi, tai
nạn đến thì mạnh ai nấy lo, vội vàng vạch rõ giới hạn với hắn, không màng
đến sống chết của hắn. Hắn càng nghĩ càng thấy giận, còn có một cảm giác
đau lòng muốn chết nữa, đúng là không đâu vào đâu.
“Lục công tử, mau ăn cơm đi.” Vân Phỉ mở hộp cơm ra, đưa đũa tới
cạnh tay hắn. Lục Nguyên lạnh mặt, không nhúc nhích, càng không để ý tới
nàng.
“Có phải huynh sợ trong thức ăn có độc không? Huynh yên tâm, tôi đã
ăn rồi, không sao đâu. Nếu không tin thì tôi ăn cho huynh xem.” Vân Phỉ
nói xong thì gắp mấy miếng ăn cho hắn xem.
Lục Nguyên vẫn cứ thờ ơ, không thèm nhìn nàng một cái.
Vân Phỉ vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ hắn: “Lục công tử, kẻ thức thời
mới là trang tuấn kiệt, ăn no rồi thì mới có sức nghĩ những chuyện khác.”
Lục Nguyên nghe thấy hai chữ thức thời thì không nhịn được oán giận
trong lòng nữa, hừ một cái thật to: “Nếu nói tới thức thời thì có ai bằng cô
đâu chứ.”
Vân Phỉ nghe hắn nói thế thì không giận mà còn mỉm cười: “Lục công
tử, ta cũng rất có khí phách mà, chẳng qua là dùng vào lúc nào và chỗ nào
mà thôi. Chẳng hạn như bây giờ, ta không có tiền chuộc, nếu có khí phách
thì đã không còn mạng, ta không muốn bị chôn dưới gốc cây làm phân bón
cho hoa đâu. Huynh xem, ta nói với họ vài lời ngon ngọt cũng không mất
tiền, lại giữ được mạng, cớ sao mà không làm?”