Thang thẩm nói: “Phải, con và cậu ấy cùng đến đây nên quen thuộc
hơn. Con ráng khuyên cậu ấy, người không thể thiếu cơm, sao phải để mình
đói chứ.”
Vân Phỉ gật đầu, xách hộp cơm ra nhà trước.
Khánh Sơn và một người cao gầy đang canh trước cửa phòng Lục
Nguyên, thấy Vân Phỉ đi tới thì ngẩn ra rồi quát: “Ai bảo cô qua đây?”
Vân Phỉ cười nịnh nọt: “Đại thúc, lúc nãy Bánh trôi nói Lục công tử
không chịu ăn cơm cho nên tôi đến khuyên huynh ấy. Chẳng phải trang chủ
nói phải chăm sóc Lục công tử cho kỹ sao?”
Người đàn ông cao gầy thấy nàng xinh đẹp thì không khỏi trêu đùa:
“Không ăn thì thôi, đói một bữa cũng đâu có chết. Thế nào, cô đau lòng à?”
Vân Phỉ vừa xấu hổ vừa tức giận nhưng lại ngoan ngoãn không lên
tiếng phản bác, chỉ cúi đầu, cắn môi, khiến cho người kia cảm thấy mình
đang ăn hiếp một tiểu nha đầu nên hơi ngượng ngùng và không có hứng
trêu nữa.
Khánh Sơn vẫy tay: “Cũng được, cô vào khuyên thử xem sao.” Nói
xong, hắn đứng dậy mở khóa phòng ra, cho Vân Phỉ vào.
Trong phòng đã lên đèn, Lục Nguyên ngồi trên chiếc ghế dựa bên
cạnh bàn trà, tay chân vẫn bị trói. Nhưng dù đang ở trong cảnh ngộ thê
thảm thì khí chất ngạo nghễ trên người hắn vẫn không thay đổi, vẫn tạo cho
người ta cảm giác sạch sẽ thanh thoát. Nghe cửa phòng có tiếng động
nhưng hắn cũng không thèm ngước mắt lên nhìn, gương mặt anh tuấn lạnh
như sắp đóng băng.
Vân Phỉ nhẹ nhàng bước tới trước mặt hắn, đặt hộp cơm lên bàn.