Đôi mắt đẹp thế mà lại phối hợp với bộ râu quai nón thô kệch thì quả
thật không được hài hòa. Khi Vân Phỉ nhìn vào mắt hắn, thậm chí có một
ảo giác rằng nó còn mạnh hơn cả thần tiên túy, nhìn thêm chút nữa chắc sẽ
chìm đắm trong ấy.
Hắn khoanh tay bước tới, nhìn nàng với vẻ hứng thú: “Cô nhìn đủ
chưa?”
Lúc này Vân Phỉ mới ý thức được mình đã nhìn hắn trong thời gian
khá dài cho nên lập tức cúi đầu. Nhưng bây giờ giả vờ sợ hãi cũng đã
muộn, giả ngốc hoặc giả háo sắc còn hơn. Nói thật, giả háo sắc là nàng
quen thuộc nhất, bởi vì trước kia mỗi lần nhìn thấy cha nàng là mẹ nàng lại
có ánh mắt và nụ cười ngây ngẩn ấy.
Hắn khom người xuống quan sát nàng: “Lạ thật, cô bị bắt cóc mà
không sợ hãi ư?”
Vân Phỉ lập tức ngẩn đầu lên, cười mê mẩn: “Bởi vì trang chủ không
giống kẻ cướp, cũng không giống người xấu.”
Hắn cảm thấy nàng thú vị, nhướng mày mỉm cười: “Cô định nói ta rất
đẹp sao?”
Tim Vân Phỉ như nhói lên. Sao hắn lại cười như vậy. Đôi mắt ấy cong
cong như vầng trăng, sáng rực như sao, đa tình quyến rũ như sắp có cánh
hoa đào bay ra.
Vân Phỉ lập tức tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc và chân thành, ca ngợi:
“Trang chủ đẹp như tiên trên trời, thanh nhã thoát tục.”
Nàng nghĩ thầm, may mà hắn không phải nữ nhi, nếu không chính là
họa thủy mất. Nhưng sao hắn lại để râu quai nón? Mắt hoa đào và râu quai
nón, không hài hòa chút nào cả. Vân Phỉ có mắt thẩm mỹ cao, ước gì có thể
xách dao xông tới cạo phắt bộ râu ấy đi.