Thấy có người đến, Lục Nguyên vội vả nhả con dao ra rồi kéo váy
nàng xuống. Vân Phỉ trong cái khó ló cái khôn, cuộn chân phải xuống dưới,
dùng chân trái che con dao.
Cửa phòng được mở ra, mấy tên đàn ông huỳnh huỵch đi vào. Bọn
chúng mặc quần áo đen, đứng dàn hàng trước mặt hai người khiến Vân Phỉ
lập tức có cảm giác như mây đen kéo tới.
Vân Phỉ thấy căng thẳng, không khỏi nhìn về phía Lục Nguyên.
Đáng tiếc, mấy người này vừa tiến vào thì không nhìn Lục Nguyên mà
chỉ chăm chú nhìn nàng, hơn nữa còn bàn tán trước mặt nàng một cách
trắng trợn, không hề nể nang gì.
“Cô ta là ai? Nha hoàn của tiểu tử này sao?”
“Trông cách ăn mặc cùng dung mạo thì không thể là nha hoàn được,
chắc là tiểu nương tử của hắn rồi.”
“Nói bậy, tiểu tử này còn chưa thành thân, ta thấy có lẽ là tình nhân ở
kinh thành.”
Bọn đàn ông trong phòng bắt đầu cười ha hả.
Vân Phỉ vừa thẹn vừa tức giận, nếu không phải tay chân bị trói, nàng
đã muốn nhà tới đánh người. Lục Nguyên cũng đỏ mặt, nhưng trong lòng
thì lại cảm thấy hơi ngọt ngào.
Trong lúc giận dữ, Vân Phỉ thầm thở phào. Xem ra nàng đoán không
sai, mục tiêu bắt cóc lần này không phải nàng mà là Lục Nguyên. Chẳng
qua tại nàng quá xui, bị bắt đi luôn.
Cả đám đang cười cợt thì đột nhiên nghe thấy ngoài hành lang vang
lên tiếng bước chân không nhanh không chậm, thong thả ung dung.