người khác giới sờ mặt như thế nên vừa thẹn vừa giận, đỏ mặt nói: “Cô làm
gì vậy?”
Trong lúc tức giận, giọng của hắn có vẻ hơi lớn nên Vân Phỉ lập tức
nói: “Đừng kêu!” May mà còn cách màn che, giọng nói vẫn không thoát ra
ngoài xe ngựa.
Lục Nguyên đành phải nhỏ tiếng: “Ta không kêu, cô đặt dao ra xa
chút, ta không thích bị người ta uy hiếp.”
“Lục công tử yên tâm, ta tuyệt đối không làm công tử bị thương, ta chỉ
muốn đi nhờ xe của công tử một chút mà thôi.” Để chứng minh mình là
người tốt, không có ác ý, Vân Phỉ vội vàng thu hồi bộ dáng dữ dằn, nở một
nụ cười vừa dịu dàng vừa nịnh nọt. Nàng chớp đôi mắt to tròn, nhẹ nhàng
hỏi nhỏ: “Lục công tử có thể cho ta đi nhờ một đoạn không?”
Không mời mà cũng leo lên xe người ta cả buổi trời không chịu
xuống, còn lấy dao ép buộc người ta, vậy mà còn nói chuyện kiểu này. Lục
Nguyên hừ một tiếng, im lặng không đáp.
Vân Phỉ cười tươi tắn: “Vậy thì đa tạ Lục công tử.”
Lục Nguyên: “.....”
Khoảng hai khắc sau, xe ngựa tới trạm kiểm soát. Từ cửa sổ nhỏ trên
xe ngựa nhìn ra, nàng thấy rõ bên ngoài có rất nhiều cấm vệ quân, kiểm tra
từng người một đi ngang qua.
Vân Phỉ thấy thế thì quýnh lên. Vào thời khắc quan trọng này, Lục
Nguyên không được lên tiếng. Nàng đưa tay ra vòng qua đầu hắn, dùng
một tay bịt miệng hắn lại không chút khách khí.
Lục Nguyên vừa ngượng ngùng vừa lúng túng nên chỉ biết cứng người
không dám nhúc nhích. Với tư thế này, hắn gần như bị nàng ôm vào lòng,