Lục công tử, ngươi cũng có lúc biết co biết dãn sao? Nàng thấy tức
cười, lại như trút được giận, không nén được nên mỉm cười.
Nụ cười này còn tươi đẹp rạng rỡ hơn cả hoa nở giữa mùa xuân, khi
khóe môi nàng cong lên, xe ngựa như chợt bừng sáng theo đó. Lục Nguyên
nháy nháy mắt, cảm thấy chắc chắn là mình giận quá mất khôn rồi, sinh ra
ảo giác.
Xe ngựa chạy thẳng ra ngoài thành. Tuy Úy Đông Đình đã dẫn người
đi xa nhưng Vân Phỉ vẫn không dám khinh suất, kề sát con dao vào cổ Lục
Nguyên, không dám lơ lỏng.
Nàng ngồi rất gần hắn, vào thời khắc quan trọng thế này nên cũng
không màng tới chuyện ý tứ nữa, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào Lục
Nguyên, đề phòng hắn bất ngờ kêu lên hoặc phản kháng.
Lục Nguyên lớn thế này rồi nhưng chưa bao giờ bị người ta nhìn một
cách trắng trợn trong thời gian dài như thế, hơn nữa còn là một thiếu nữ
xinh đẹp. Đôi mắt to trắng đen rõ ràng của nàng sáng lấp lánh, hồ thu trong
veo ấy như mang theo độ ấm, làm hắn dần dần cảm thấy mặt mình cũng
nóng lên.
Hắn mất tự nhiên nên quay mặt đi, muốn tránh đi ánh nhìn chăm chú
của nàng. Nhưng hắn chỉ vừa nhúc nhích thì Vân Phỉ đã quýnh quáng, căng
thẳng quát nhỏ: “Đừng nhúc nhích, quay mặt qua đây.”
Hắn không có phản ứng gì.
Vân Phỉ vươn tay nắm lấy cằm hắn, vặn mặt hắn qua không chút
khách khí.
Những ngón tay nõn nà của thiếu nữ đặt trên cằm giống như là bàn ủi,
làm gương mặt anh tuấn của Lục Nguyên đỏ và nóng lên. Hắn chưa từng bị