“Ngươi yên tâm, ta sẽ không chạy trốn.” Lục Nguyên bị Vân Phỉ
khuyên răn vài câu thì cũng biết người ở dưới mái hiên, không thể cứ cứng
đầu. Biết cúi đầu đúng lúc thì mới không làm mình chịu thiệt.
Khánh Sơn gật đầu, kéo Vân Phỉ ra ngoài: “Tiểu nha đầu, đi mau.”
Vân Phỉ xách hộp cơm, băng qua cửa về lại nhà sau. Quay đầu nhìn
lại, đèn trên tầng hai đã sáng hết, chắc là thuộc hạ của trang chủ ở trên lầu
hai, dưới lầu chỉ để vài người gác đêm, canh giữ Lục Nguyên và tùy tùng.
Bánh trôi vừa thấy nàng liền hỏi: “Vị công tử kia ăn chưa?”
Vân Phỉ đặt hộp cơm xuống, lấy chén đũa ra, mỉm cười nói: “Ăn rồi,
còn khen Thang thẩm nấu ăn ngon nữa.”
Thang thẩm vui tới nỗi mắt híp thành một đường. “Đừng nói ta khoác
lác, gì chứ nấu ăn thì trong thôn không ai qua được ta.”
Vân Phỉ cười ngọt ngào: “Phải phải, món thịt kho củ cải của Thang
thẩm là món ngon nhất mà con từng ăn, nếu có thời gian thẩm dạy con làm
nha.”
Thang thẩm càng vui hơn, cười tới nỗi không khép miệng được. Bánh
trôi nghe Vân Phỉ khen mẹ mình thì cũng rất vui mừng.
Vân Phỉ rửa sạch chén đũa của Lục Nguyên, đem vào nhà bếp, xếp lên
trên chiếc tủ đựng chén đũa. Lúc này trời đã tối đen.
Thang thẩm thu dọn căn phòng chứa đồ đạc bên cạnh nhà bếp rồi gọi
Vân Phỉ sang, chỉ vào một chiếc phản gỗ, nói: “Tiểu Vân, con ở tạm một
chút, may mà trời nóng nên không cần chăn. Đây là ngải thảo dùng để hun
mũi, còn quạt thì để tối dùng.”
“Cảm ơn Thang thẩm, thẩm đi nghỉ ngơi đi.”