chuyện bất lợi cho triều đình cho nên y mới nóng lòng đi cứu nàng chứ
hoàn toàn không phải vì thích nàng.
Phải, chính là thế. Một tên cáo già gian xảo như y, đã quen nhìn mỹ
nhân, sao lại động tâm với một nha đầu không hiểu chuyện yêu đương như
nàng chứ. Nàng quả quyết cắt đứt tình cảm không nên nảy sinh kia, nhanh
chóng ném sự áy náy ấy lên chín tầng mây.
Tiếng muỗi vo ve bên tai càng làm cho tâm trạng của người ta bực bội
hơn, thế nhưng trong lòng nàng còn có một âm thanh còn đáng ghét hơn cả
tiếng muỗi, không ngừng vo ve rằng: “Sao lại cứ nghĩ không tốt về đại
tướng quân thế, ngươi sợ yêu ngài ấy sao?”
Xí, ta không yêu y đâu. Suốt ngày y cứ chọc giận ta, tính kế ta, đừng
tưởng dùng mười sáu đĩnh vàng là thu mua được ta. Nàng hung dữ hừ một
cái, giống như y đang đứng trước mặt nàng, sau đó thì quay lưng lại, buộc
bản thân không được nghĩ về y nữa.
Muỗi hút máu no rồi nên cũng thôi vo ve nữa, Vân Phỉ cũng đi vào
giấc ngủ. Ngủ thẳng một giấc, thức dậy thì trời đã sáng.
Nàng vội vàng lao xuống phản, mở cửa phòng đi ra ngoài, nhà bếp đã
có mùi hương thức ăn lan tỏa.
Bánh trôi đang đi từ đằng trước lại, trên tay xách một cái giỏ trúc, bên
trong là quần áo.
Vân Phỉ vừa thấy chiếc áo trắng có vẽ hình cây trúc thì lập tức nhớ tới
lời trang chủ nói, những việc chân tay như giặt đồ rửa chén đều là của
nàng, cho nên nàng vội vàng đi tới, giành cái giỏ trúc trên tay Bánh trôi,
ngượng ngùng cười: “Tối qua muội bị muỗi chích không ngủ được cho nên
dậy trễ, để muội giặt quần áo cho.”