Huynh không tiếc miếng ngọc bội kia chứ?”
Lục Nguyên không khỏi bật cười.
“Lục công tử, mau ăn cơm đi, hôm nay không cần ta đút huynh nữa
rồi.”
Vân Phỉ chỉ thuận miệng nói, nhưng Lục Nguyên lại khẽ đỏ mặt, lầm
bầm một câu gì đó.
Vân Phỉ nghe không rõ, ngẩng đầu nháy nháy mắt: “Huynh nói gì?”
Lục Nguyên nói: “Cảm ơn cô.”
“Cảm ơn gì chứ, huynh đã cứu ta một lần, ta còn chưa báo đáp huynh
đây.” Vân Phỉ bày thức ăn và chén đũa ra.
Lần này Lục Nguyên không chờ nàng khuyên, ngồi xuống bắt đầu ăn
cơm. Hắn cúi đầu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được có một ánh mắt long
lanh, trong veo, cứ nhìn chằm chằm vào mình, giống như là ánh dương mùa
xuân ấm áp từ từ chiếu qua, mỗi một lỗ chân lông đều cảm thấy ngứa ngáy,
giống như là say rượu.
Đáng tiếc hoa rơi có ý nhưng nước chảy vô tình. Vân Phỉ nhìn hắn như
vậy, trong lòng thì đang nghĩ nên khuyên thế nào để hắn cùng bỏ trốn với
mình.
“Lục công tử, ta nghe Bánh trôi nói nơi này cách Tấn Thành chỉ có
một ngày đi đường, nếu cha huynh đưa tiền chuộc thì chắc tối nay sẽ đến.”
Lục Nguyên lắc đầu: “Sẽ không nhanh thế đâu.”
Vân Phỉ lấy làm lạ: “Tại sao?”