Bánh trôi cười nói: “Để lát nữa ăn cơm xong thì chúng ta cùng đi giặt.
Ai da, mặt muội bị cắn sưng mấy cục rồi kìa, mau đi rửa mặt chải tóc đi.”
Vân Phỉ đến bên giếng xách nước rửa mặt, sau đó đi nhà xí. Nhà xí ở
trong cái góc hẻo lánh nhất của vườn sau, phía trước trồng một khóm trúc.
Tối qua, nàng đã được Bánh trôi dẫn đến đây một lần, lúc ấy trời tối đen
nên nàng chỉ lo nhìn dưới chân. Hôm nay đến lần nữa, nàng mừng rỡ phát
hiện phía sau nhà xí có trồng một cây trúc đào.
Nàng nhìn cây trúc đào kia, suýt nữa mừng đến nỗi hét lên. Có lẽ ông
trời đang giúp nàng trong cơn bế tắc. Nàng lập tức cảm thấy trước mắt sáng
ngời, ngay cả mùi hôi thối trong nhà xí cũng không ngửi thấy nữa, từ trong
bước ra với gương mặt hớn hở, nỗi lo lắng bực dọc trong lòng đã tan biến.
Thang thẩm nấu bữa sáng xong thì bảo Bánh trôi mang cho trang chủ
trước. Một lát sau, Khánh Sơn dẫn theo hai người vào trong bếp nhận bữa
sáng của họ.
Vân Phỉ vội vàng đuổi theo hỏi: “Khánh Sơn đại thúc, tôi đưa cơm cho
Lục công tử nha.”
Vì đã nhận ngọc bội nên thái độ của Khánh Sơn đối với nàng hiền
lành hơn nhiều, hắn ừ một tiếng.
Vân Phỉ mừng thầm trong bụng, vội vào trong bếp, lấy cái hộp cơm
ngày hôm qua để chuẩn bị bữa sáng, đưa đến trước cửa phòng Lục Nguyên.
Người canh gác đã được thay đổi, thấy Vân Phỉ đưa cơm tới thì cũng không
hỏi nhiều, chỉ mở khóa cho nàng vào trong.
Vân Phỉ thấy tình hình của Lục Nguyên hôm nay tốt hơn nhiều, không
bị trói chân tay nữa.
Nàng lè lưỡi với hắn, không nhịn được mà trêu đùa: “Lục công tử,
huynh thấy tiền có thể sai khiến cả ma quỷ chưa, không sai được đâu.