“Bởi vì bọn họ biết cha ta là ai, đã hao tổn tâm trí để bắt cóc ta như
vậy thì nhất định là đòi một khoản tiền lớn. Tuy cha ta có tiền nhưng muốn
gom một số tiền lớn như thế thì phải cần hai ba ngày, nên nhanh nhất cũng
phải sáng mốt mới có người mang tiền chuộc tới.”
Vân Phỉ gật đầu. Lục Thịnh rất biết cách làm ăn buôn bán, không lý
nào lại để mười vạn lượng nhàn rỗi trong nhà, tiền đẻ ra tiền mới là đạo lý.
Vân Phỉ đưa tay ôm ngực, tỏ vẻ hết sức đau lòng: “Lục công tử, cho
dù cha huynh rất giàu đi nữa thì số ngân lượng ấy cũng không phải từ trên
trời rơi xuống mà là gia sản mà ông ấy vất vả lắm mới tích cóp được.
không duyên không cớ dâng lên cho bọn cướp man rợ không làm mà
hưởng này, lẽ nào Lục công tử cam tâm sao?”
Lục Nguyên cười khổ:“Đương nhiên là ta không cam tâm.”
Vân Phỉ căm hận nói: “Nếu đưa tiền chuộc cho chúng thì chi bằng
phân phát cho bách tính nghèo khổ, hoặc là quyên cho chùa chiền cũng coi
như tích được công đức. Đưa cho bọn cướp này, chỉ biết giúp kẻ xấu làm
ác, huynh thấy có phải không?”
Lục Nguyên gật đầu: “Ta ghét nhất là loại người không làm mà hưởng
này.”
Vân Phỉ bỗng nhiên nói thật nhỏ: “Lục công tử, nghe nói có những tên
cướp tội ác tày trời, lấy được tiền chuộc rồi lại giết người diệt khẩu để ngừa
hậu họa, không biết Lục công tử đã nghe qua chưa?”
Mặt Lục Nguyên hơi biến sắc, đương nhiên hắn cũng đã nghĩ đến
chuyện này, chẳng qua là cố ôm hy vọng lạc quan, mong rằng bọn cướp
này sẽ không như thế.
Vân Phỉ nhìn ra cửa, che miệng nói nhỏ: “Huynh nhìn mấy tên cướp
này xem, ở trước mặt chúng ta mà cũng không che mặt, xem ra là không sợ