Lục Nguyên nghe xong thì hai mắt sáng lên, nhưng nghĩ tới bọn chúng
người đông thế mạnh còn mình và Vân Phỉ thế cô sức yếu thì không khỏi
do dự: ”Thế có được không?”
Vân Phỉ vỗ ngực. “Huynh yên tâm đi, nếu chuyện không thành thì bọn
chúng cũng sẽ không làm gì huynh, cùng lắm là giết mình ta thôi.”
Những lời đầy nghĩa khí, rất có trách nhiệm này của nàng khiến Lục
Nguyên rất cảm động. “Nếu cô có thể cứu ta ra khỏi đây, nhất định ta sẽ
đền ơn hậu hĩnh, hơn nữa cả đời này cũng sẽ báo đáp cô.” Nói xong câu
cuối, tự dưng mặt hắn đỏ lên...