Bánh trôi nhìn ra cửa trước một cái, thấy xung quanh không có ai thì
mới nói nhỏ: “Không biết nữa, không ai bảo chúng ta đưa cơm mà, chúng
ta đừng lo nhiều thế làm gì.”
“Nhưng bọn họ bị bỏ đói từ tối qua tới giờ.”
“Đúng vậy.” Bánh trôi lè lưỡi, vừa thấy thương hại vừa hơi lo sợ, thì
thầm thật nhỏ: “Mấy người trang chủ nhìn cũng không giống kẻ xấu, sao
lại...”
Vân Phỉ nghĩ thầm: cướp bóc, bắt cóc, vơ vét tài sản mà còn không
phải người xấu sao? Chẳng qua là không xấu với các người mà thôi. Bọn
chúng vẫn cứ bỏ đói mấy người Lâu Tứ An, hơn nữa xem tình hình này thì
có vẻ như sẽ không cho họ ăn cơm cho tới khi Lục Thịnh đưa tiền chuộc
tới. Đúng là tàn nhẫn độc ác mà.
Nàng cầm lấy bộ đồ trắng vẽ hình trúc của gã trang chủ, ra sức chà lên
bàn giặt, tưởng tượng như mình đang đè tên trang chủ ấy ra chà thành
những sợi dưa leo nát mem, chà cho hắn tan xương nát thịt mới hả giận.
Một ngày lại cứ thế trôi qua trong bận rộn. Thang thẩm và Bánh trôi
cả ngày vẫn loay hoay trong bếp, nấu cơm cho mười mấy người ăn đâu
phải là chuyện nhẹ nhàng. Nhặt rau, rửa rau, xào rau, nấu cơm, chẻ củi,
nhóm lửa, nấu nước sôi, nấu trà... nhiều chuyện tới mức làm không xuể.
Vân Phỉ cũng lăn xăn như con quay, thầm nghĩ: thảo nào mà trang chủ bảo
nàng tới nhà bếp hỗ trợ.
Vất vả lắm mới ăn cơm tối xong, rửa chén, dọn dẹp nhà bếp, nấu nước
tắm cho mấy người trang chủ, mọi người mới được rảnh rang nhàn nhạ.
Mẹ con thang thẩm và Vân Phỉ dùng chỗ nước nóng còn lại để tắm rửa
xong thì ai về phòng nấy để nghỉ ngơi.