Lúc chiều tối khi ra khỏi bếp, nàng đã cố ghi nhớ cách bài trí trong
này, bàn ghế chén đũa để chỗ nào nàng đều nhớ hết, như thế thì không cần
thắp đèn cũng sẽ không đụng vào đồ đạc gây ra tiếng động.
Nàng đi thẳng tới tủ đựng chén bát, nhẹ nhàng mở cửa tủ, lấy một cái
chén ra, nhào nát mấy cái lá trúc đào cho ra nước.
Trong màn đêm tĩnh lặng, dường như nàng có thể nghe thấy tiếng tim
mình đập mạnh như tiếng sấm. Đây là cơ hội duy nhất của nàng, không thể
để xảy ra chút sơ suất nào.
Hôm ấy ở quán trà Lục Vũ, sở dĩ Úy Thiếu Hoa không nghiệm xét
được trà có độc là vì quả thật nước trà và nước ô mai đều không có độc,
thuốc được bôi bên ngoài vành ly trà, hoàn toàn không thể phát hiện, khi
môi chạm vào chén thì mới trúng độc. Đây là chiêu mà Tống Kinh Vũ học
được khi hành tẩu giang hồ hồi còn thiếu niên, Vân Phỉ nghe hắn kể một
lần là nhớ mãi không quên.
Thang thẩm chỉ là một người nông dân được thuê từ trong thôn về,
đương nhiên sẽ không bỏ độc vào thức ăn. Hơn nữa trong tay ba người họ
cũng không có độc, trang chủ hoàn toàn không cần phải đề phòng họ. Cho
nên Vân Phỉ cảm thấy đây là một cơ hội trời ban cho. Nàng bôi nước lá trúc
đào lên miệng chén, rồi bôi một lượt lên trên đũa.
Làm xong việc này, nàng thở ra một hơi thật dài.
Đột nhiên, sau lưng vang lên tiếng quát sẵng: “Cô đang làm gì đó?”
Vân Phỉ sợ tới mức suýt nữa hét toáng lên.
Một tiếng phạch vang lên, một tia sáng chợt bừng lên trong đêm tối,
một gương mặt đầy râu quai nón bỗng xuất hiện giữa luồng sáng nhỏ ấy.
Đôi mắt đẹp sáng rực ấy phóng ra không phải là hoa đào, mà là những mũi
tên sắc và lạnh căm.