Vân Phỉ lấy cái bánh màn thầu nhét trong miệng ra, lắp ba lắp bắp nói:
“Trang chủ, tôi... tôi... nửa đêm tôi đói quá nên dậy ăn màn thầu.”
Hắn bước tới gần hơn một chút, cầm cây đuốc nhỏ soi vào mặt nàng.
Đầu tóc rối bời vì ngủ, vụn bánh thì dính đầy miệng, hai con mắt cứ lóe lên
đảo qua đảo lại giống hệt như một con chuột đi ăn vụng lúc nửa đêm, bộ
dáng rụt rè sợ hãi trông rất tức cười.
Hắn nhìn nàng, im lặng không nói. Trong sự im lặng đáng sợ này,
nàng cảm thấy có một ánh mắt cực kỳ sắc bén đang rọi khắp người mình.
Sát khí vô hình ấy lạnh như là núi băng ập xuống khiến cả người nàng phát
run, gần như là muốn co cẳng chạy trốn.
Bộp một tiếng, bánh màn thầu trong tay nàng rơi xuống đất, lăn tới
gần chân hắn.
Hắn bước qua cái màn thầu, đi đến trước mặt nàng, bóng dáng cao lớn
ập tới như là núi đổ, Vân Phỉ sợ tới mức không dám thở, tim như muốn
nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hắn lạnh lùng hỏi: “Chẳng phải cô nói cô ăn rất ít sao?”
Vân Phỉ nghẹn ngào khóc không thành tiếng: “Trang chủ, tôi không
dám tái phạm nữa đâu.”
Hắn nhíu mày: “Không dám ăn vụng nữa sao?”
Vân Phỉ thút thít nói: “Không, tôi không dám nói dối trang chủ nữa.
Thật ra tôi ăn rất nhiều, thường tỉnh giấc nửa đêm vì đói. Cha tôi ghét tôi ăn
nhiều quá nên mới muốn sớm gả tôi đi.” Nàng giơ bộ móng vuốt đèn thùi
lên, 'đau khổ' lau nước mắt nước mũi.
Hắn nhìn gương mặt lem luốc của nàng, hết biết nói gì nên tắt đuốc và
quay lưng đi mất.