Vân Phỉ trải qua kinh hoàng quá độ nên chân mềm nhũn ra, suýt nữa
là quỳ xuống đất. May mà lúc nãy, vì đề phòng có chuyện bất ngờ nên nàng
ngậm một cái màn thầu trong miệng, nếu không chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ.
Nàng cúi người xuống đất mò mẫm cái bánh màn thầu cứu mạng lúc
nãy rồi nhanh chóng ra khỏi bếp.
Về tới phòng, nàng đóng cửa lại, rửa đôi bàn tay dính nước lá trúc đào
nhiều lần cho sạch hẳn.
Trời sắp sáng, nàng cũng không buồn ngủ nữa, trong đầu cứ nghĩ tới
những chuyện lát nửa sẽ làm, đến khi cảm thấy không có sơ suất gì thì mới
yên tâm.
Không lâu sau, phòng bên cạnh vang lên tiếng của Thang thẩm. Bà đã
quen làm vệc nặng nên hay dậy sớm, không lâu sau, nàng nghe thấy tiếng
Bánh trôi xách nước ngoài giếng.
Vân Phỉ ngáp một cái, mở cửa phòng, vác cái đầu tóc bù xù ra ngoài.
Thang thẩm vừa thấy nàng liền bật cười: “Tiểu Vân à, con gái phải sửa
soạng cho sạch sẽ chỉnh tề mới được. Con nhìn con kìa, đầu tóc như là tổ
quạ ấy, phải chải lại mới được.”
Vân Phỉ ngượng ngùng cười cười, tháo bím tóc ra, dùng tay cáo cào
vài cái, sau đó thì tết một bím tóc mới thật qua loa. Trong sơn trang này đều
là đàn ông, hai ngày nay nàng cố ý lôi thôi lếch thếch là vì sợ những người
đó có ý gì với mình. Mặt khác, quả thật nàng không biết tết tóc, từ nhỏ tới
lớn đều có nha hoàn hầu hạ mặc quần áo, chải đầu tóc, không cần nàng
phải động tay vào.
Nàng xách nước rửa mặt xong thì hỏi: “Thang thẩm, phải nấu cơm
sáng đúng không?”