Cuối cùng, phiá nhà trước cũng vang lên tiếng kêu cứu, âm thanh rất
lớn, được truyền ra từ căn phòng nhốt Lục Nguyên.
Bánh trôi nhìn Vân Phỉ, nói: “Hình như là giọng của Lục công tử.”
Vân Phỉ càng cảm thấy hồi hộp, lập tức chuẩn bị tâm lý chiến đấu.
Không lâu sau, quả nhiên thấy Khánh Sơn vội vàng đi tới, mặt tối sầm
quát: “Tô Vân, trang chủ gọi cô qua đó.”
Vân Phỉ lau tay, trấn tĩnh lại tinh thần, theo hắn đi ra nhà trước, đến
trước căn lầu.
Cửa phòng của Lục Nguyên được mở toang, bên trong có bảy tám
người đang đứng, Vân Phỉ vừa bước vào liền bắt gặp ánh mắt của trang
chủ. Đôi mắt hoa đào quyến rũ ấy trở nên lạnh lẽo, khiến người ta phải
khiếp đảm trong lòng. Bên trong giống như ẩn chứa vô vàn thanh kiếm sắc,
bén ngót.
Nàng cúi đầu đi đến trước mặt hắn, dè dặt hỏi: “Trang chủ có gì căn
dặn.”
Hắn nhìn nàng lạnh lùng: “Cơm của Lục Nguyên là do cô đưa tới?”
Vân Phỉ không hiểu gì nên chớp chớp mắt, gật đầu: “Là tôi đưa tới.”
Lục Nguyên ôm bụng, chỉ vào Vân Phỉ, gầm lên: “Chắc chắn là cô ta
bỏ độc vào thức ăn, sau khi ta ăn vào thì không ngừng đau bụng.”
Vân Phỉ vừa nghe thấy thì vội vàng quỳ xuống đất: “Oan uổng quá
trang chủ, trên người tôi lấy đâu ra độc chứ, hơn nữa Lục công tử đã từng
cứu tôi, sao tôi lại hại huynh ấy chứ?”
Trang chủ từ trên cao nhìn xuống một cách ngạo nghễ, mặt không chút
biểu cảm, mắt sáng quắc.