“Trang chủ minh giám, tôi thật sự không làm mà.” Vân Phỉ lại bò đến
trước mặt Lục Nguyên, ôm chân hắn, thề thốt: “Lục công tử, tôi tuyệt đối
không hại huynh đâu, có trời chứng giám, nếu tô nói dối thì cả đời này tôi
không có cơm mà ăn.”
Lục Nguyên giả vờ tức giận, ghét bỏ đẩy nàng ra, phẫn nộ nói: “Trừ
cô ra thì còn ai nữa chứ?”
Vân Phỉ đột nhiên chỉ vào chân Lục Nguyên: “Trang chủ nhìn xem,
dưới chân Lục công tử có gì ấy.”
Lục Nguyên vội vàng rụt chân giấu vào vạt áo, che lại thật nhanh, thần
sắc hoảng loạn: “Không có gì cả.” Hắn càng làm thế thì người ta càng nghi
ngờ.
Trang chủ bước tới một bước, khom người định kéo áo Lục Nguyên
lên. Ngay trong khoảnh khắc hắn cúi người, Lục Nguyên bỗng nhiên dồn
hết sức ôm chặt lấy eo hắn. Trang chủ đẩy mạnh Lục Nguyên ra, đang định
đứng dậy thì lại phát hiện cổ mình lạnh ngắt.