“Nấu nước trước đã, trang chủ ngủ dậy thì phải uống một ly trà xanh
trước.”
“Dạ, con giúp thẩm nhóm lửa.”
Nấu nước xong, Thang thẩm bảo Bánh trôi đưa trà cho trang chủ xong
mới bắt đầu nấu cơm.
Nấu cơm xong, vẫn là Bánh trôi đi đưa cơm cho trang chủ, sau đó
Khánh Sơn đến lấy phần cơm của bọn họ.
Vân Phỉ chuẩn bị một phần cơm sáng, xách hộp cơm đi đưa cơm cho
Lục Nguyên. Còn tám tùy tùng và Lâu Tứ An thì vẫn không được ăn cơm.
Trước cửa phòng Lục Nguyên lại thay người canh gác.
Sau khi Vân Phỉ vào phòng, Lục Nguyên vừa thấy nàng là mắt sáng
lên. Tối qua hắn cũng đã suy đi nghĩ lại về kế hoạch của Vân Phỉ, càng
nghĩ càng thấy khả thi, cho nên hôm nay cứ ngóng trông nàng tới.
Vân Phỉ đặt màn thầu, cháo trắng và rau dưa lên bàn rồi cười với hắn,
chỉ vào màn thầu. Theo đúng kế hoạch, Lục Nguyên chỉ ăn màn thầu, còn
cháo và rau thì bỏ vào trong hộp trở lại.
Vân Phỉ ra khỏi phòng, sau khi ra nhà sau thì xách hộp cơm tới nhà xí,
đổ thức ăn vào đó. Về lại nhà bếp, nàng rửa sạch chén đũa của Lục
Nguyên, sau đó bới cơm đặt lên bàn đá, mời Thang thẩm và Bánh trôi ăn
cơm. Bọn họ là người tốt, đương nhiên Vân Phỉ sẽ không để họ trúng độc.
Ăn cơm xong, Vân Phỉ và Bánh trôi cùng ra giếng rửa chén bát. Thỉnh
thoảng Vân Phỉ lại khẩn trương nhìn về phía cửa, nghe ngóng động tĩnh ở
nhà trước, thấp thỏm bất an đợi tín hiệu của Lục Nguyên.