nho nhỏ lập tức xuất hiện trên nền áo trắng tinh của trang chủ. Trắng đỏ
đan xen nhau, cực kỳ bắt mắt làm bọn chúng không dám động đậy.
Lục Nguyên quát: “Mau thả tùy tùng của ta ra.”
Khánh Sơn và những người còn lại đưa mắt nhìn nhau nhưng vẫn
không có hành động gì.
Vân Phỉ đột nhiên hỏi hắn: “Đại thúc, bụng ông có đau không?”
Nàng vừa hỏi thì mặt Khánh Sơn lập tức biến sắc. Lúc nãy bụng hắn
âm ỉ đau, có vẻ khác thường. Bây giờ nghe nàng hỏi thế thì lập tức hiểu ra:
“Trang chủ, quả thật cơm có vấn đề.”
Lúc này, sau lưng Khánh Sơn vang lên vài tiếng kêu, mấy người kia
đều ôm bụng, trong đó có một người bắt đầu nôn mửa.
Trang chủ lạnh lùng hỏi: “Ngươi bỏ độc vào trong cơm sao?”
Vân Phỉ nói: “Đúng vậy, là ta đã hạ độc. Ông thả bọn ta đi thì ta sẽ cho
ông thuốc giải, nếu không thì mọi người cùng chết với nhau cũng chả sao.”
Nàng không dám có chút khinh suất, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào mặt
hắn.
Mặt hắn bắt đầu trắng tái, hai bên thái dương hơi lấm tấm mồ hôi,
chứng tỏ độc đã phát huy tác dụng, chẳng qua là hắn đang cố chịu đựng mà
thôi. Vân Phỉ dám chắc rằng hếu hắn không trúng độc thì với sức của nàng
và Lục Nguyên, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn.
Hắn im lặng giây lát rồi nói: “Được, ta thả các ngươi đi.”
Lục Nguyên nói: “Mau thả tùy tùng của ta ra trước đã.”
Khánh Sơn gắng chịu đựng, lết ra khỏi phòng. Không lâu sau, tùy tùng
của Lục Nguyên được thả ra. Lâu Tứ An dẫn tám người kia cùng đến trước