Đi khỏi sơn trang không bao lâu thì gặp đường lớn. Đưa mắt nhìn ra
xa, bầu trời rộng lớn, ánh dương rực rỡ, bóng ma bị bắt cóc đã được quét
sạch. Lục Nguyên thở phào một hơi, tâm trạng vô cùng sung sướng. Vân
Phỉ thoát khỏi ổ cướp thì càng mừng rỡ, đôi mắt to tròn cứ sáng long lanh,
lấp lánh như hai viên ngọc.
Lục Nguyên nghĩ tới tình cảnh vừa rồi, âm thầm bội phục sự nhanh
nhạy dũng cảm của nàng. Nếu không nhờ có nàng, hắn chỉ còn biết chờ tiền
chuộc của cha đến, mà có giữ được tính mạng hay không thì cũng khó nói.
Những tên cướp lấy được tiền chuộc còn giết con tin cũng không ít.
Không chỉ hắn mang ơn Vân Phỉ, Lâu Tứ An và tám tùy tùng đều nhìn
Vân Phỉ với cặp mắt khác xưa, trên đường đi cứ coi nàng là ân nhân, đối
đãi với nàng ân cần khỏi phải nói.
Cả đám người ra roi thúc ngựa mà chạy, không lâu sau liền đến được
Mạnh Tân.
Đám người Lâu Tứ An đói cả ngày, Lục Nguyên dừng lại tại một quán
trà bên đường, để bọn họ vào mua ít lương khô ăn đỡ đói.
Vân Phỉ vốn định tới Mạnh Tân thì tạm biệt Lục Nguyên, sau đó đợi
vài ngày cho sóng yên biển lặng rồi về lại Kinh Châu. Nhưng nghĩ lại thì
Mạnh Tân và cái sơn trang kia quá gần nhau, lỡ như tên trang chủ kia tìm
tới đây, bắt nàng lại mà nàng chỉ có một mình thì thật là thảm.
Lục Nguyên cũng không chịu để nàng ở lại Mạnh Tân một mình nên
trên đường đi cứ khuyên nàng cùng về Tấn Thành với hắn. Đương nhiên,
hắn không dám để lộ chút tình ý nào mà hết sức nghiêm túc, hết sức thành
khẩn dùng chiêu bài báo ân để khuyên.
Vân Phỉ nghĩ lại bộ dáng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn thịt
nàng của gã trang chủ trước khi ra đi thì cũng không dám ở lại Mạnh Tân
một mình. Nàng nghĩ thầm, hay là đi cùng với Lục Nguyên cho an toàn