trước đã, về Kinh Châu cũng không phải là chuyện cấp bách cho nên không
từ chối nữa mà cùng đi với Lục Nguyên đến Tấn Thành.
Đoàn người ra roi thúc ngựa, đi không ngừng nghỉ, chỉ dừng lại ăn
trưa qua loa rồi lại lập tức chạy về nhà. Cuối cùng, vào lúc chạng vạng, họ
cũng đến được Tấn Thành.
Vân Phỉ không ngờ ngay cả một tiểu lại nho nhỏ ngoài cửa thành cũng
biết Lục Nguyên, nhìn thấy hắn là niềm nở bước tới chào hỏi, điều này cho
thấy thế lực của Lục gia tại Tấn Thành lớn mạnh cỡ nào.
Sau khi vào thành, Lục Nguyên chỉ vào những cửa hàng san sát nhau
trên con phố sầm uất, thuận miệng nói: “Đây đều là những cửa hàng của
nhà ta.”
Vân Phỉ không nhịn được, mỉm cười: “Đây chính là giàu ngang quốc
khố trong truyền thuyết ư?”
Lục Nguyên không khỏi đỏ mặt. Hắn không hề có ý khoe khoang,
chẳng qua trong lòng không còn coi nàng là người ngoài nên mới thuận
miệng nói ra. Tấn Thành đúng là thiên hạ của Lục gia, xe ngựa đi ngang
qua các cửa hàng, rất nhiều người nhìn thấy Lục Nguyên đều tiến tới chào
hỏi.
Cuối cùng thì Vân Phỉ đã hiểu dáng vẻ cao cao tại thượng, nhìn đời
bằng nửa con mắt, kiêu căng ngạo mạn của Lục Nguyên là từ đâu mà ra.
Tòa thành này chính là thiên hạ của Lục gia, hắn chính là hoàng tử của
vương quốc thương nghiệp này, gần như một nửa bách tính trong thành đều
phải nhờ vào Lục gia mà sống.
Điều đặc biệt nhất là thỉnh thoảng bên đường lại có những thiếu nữ trẻ
tuổi dùng quạt tròn che mặt, thẹn thùng nhìn hắn.