Vân Phỉ nằm trên tấm phản gỗ, loáng thoáng nghe thấy tiếng nói
chuyện của Thang thẩm và Bánh trôi ở phòng bên cạnh. Khoảng nửa canh
giờ sau, phòng bên cạnh chìm vào trong yên tĩnh, có lẽ hai mẹ con họ đã
ngủ rồi.
Vân Phỉ nhắm mắt lại, tính ngủ một giấc để lấy lại sức. Có điều trước
khi ngủ nàng đã uống ba chén nước, như thế mới có thể bảo đảm nửa đêm
nhất định phải thức dậy. Tất cả mọi hy vọng đều gửi gắm vào đêm nay,
thành hay bại phụ thuộc vào lần hành động này, nàng vừa khẩn trương vừa
hưng phấn. Vì ban ngày làm việc mệt mỏi nên nàng cũng buồn ngủ và
nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong tiếng muỗi vo ve.
Ngủ một giấc thức dậy, nàng vội vàng nhìn ra cửa sổ, sắc trời vẫn tối
đen như mực. Trong phòng không có đồng hồ nước, trong núi lại không có
người gác đêm báo canh giờ nên nàng không biết bây giờ là giờ nào, chỉ
biết gió đêm hơi lạnh, bên ngoài tĩnh mịch không một tiếng động, có vẻ là
nửa đêm về sáng.
Vân Phỉ lặng lẽ rời khỏi phòng, nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu
trời, có lẽ còn khoảng một canh giờ nữa thì trời mờ sáng. Nàng đứng ngoài
cửa một lát, nghe tiếng Thang thẩm ngáy pho pho thì mới lén đi ra cửa nối
với nhà trước.
Từ khe cửa gỗ nhìn ra, cả căn lầu đều chìm trong bóng đêm, chỉ có
một ngọn đèn lờ mờ treo trên chỗ ngoặt hành lang. Xem ra bọn họ đã đi
ngủ hết, kể cả vị trang chủ ở lầu hai kia.
Vân Phỉ lập tức bắt đầu hành động. Nàng xách một cái ghế trúc đi
nhanh về phía nhà xí, đi vệ sinh trước, sau đó sửa sang lại quần áo, bắc ghế
lên. Ban ngày lúc đi nhà xí, nàng đã thử đo một chút, leo lên ghế nữa là vừa
đủ để với được nhánh cây. Nàng hái một đống lá trúc đào, sau đó rón rén đi
vào trong bếp.