Trước nay Lục Kim là hòn ngọc quý trên tay lão thái thái, bây giờ đột
nhiên cảm thấy như bị thất sủng thì quay người làm nũng: “Bà nội, chẳng lẽ
bà muốn nhận Tô cô nương làm cháu gái sao?”
Lão thái thái không nén được cười, dùng tay chỉ vào trán nàng ta, cười
ha hả: “Thì sao chứ, nhìn bộ dạng ghen tỵ của nha đầu này xem.”
Lục Kim cười hì hì, nói: “Con không có ghen tỵ, con cũng thích Tô cô
nương.”
Lục Nguyên nghe thế thì cả kinh. Nếu Vân Phỉ bị nhận làm cháu nuôi
thì há chẳng phải nàng sẽ trở thành muội muội của hắn sao? Hắn vội vàng
bước tới nói: “Bà nội, bà mau vào nhà nghĩ ngơi đi, Tô cô nương cũng đã
mệt cả ngày rồi, để con mời nàng ấy đi nghỉ ngơi một lát trước đã rồi lại
đến trò chuyện với bà có được không?”
Lão thái thái lập tức nói: ”Xem ta hồ đồ chưa này, vừa thấy các con trở
về là vui tới nỗi quên cả đạo đãi khách. Tam Thuận, mau đi dặn nhà bếp tối
nay phải làm một bữa cơm thật thịnh soạn để tẩy trần cho Tô cô nương và
Nguyên Nhi.”
Thê tử của Lâu Thuận Tam là Bình Thị xin chỉ thị: “Lão thái thái,
người thấy nên sắp xếp cho Tô cô nương ở đâu thì tốt?”
Không đợi lão thái thái lên tiếng, Lục Kim đã cười tươi tắn: “Đương
nhiên ở gần ta là tốt nhất. Phía đông của Hòa Duyệt Uyển còn trống rất
nhiều phòng, để ta dẫn Tô cô nương qua đó.” Nói xong, Lục Kim liền hăm
hở nắm tay Vân Phỉ, nháy mắt với Lục Nguyên: “Huynh ở đây trò chuyện
với bà nội, muội đi sắp xếp. Huynh yên tâm đi.”
Lục Kim dẫn Vân Phỉ đến Hòa Duyệt Uyển nơi mình ở.
Lúc này, trời vừa chập tối, các đình viện như bước bao bởi một tầng
lụa mỏng màu xám tro, cứ như là được vẽ ra bởi mực nước màu nhạt, tĩnh