Vân Phỉ bèn kể cho Lục Kim nghe chuyện mình và Lục Nguyên cùng
bị bắt cóc, rồi quá trình tính toán để chạy trốn tra sao. Đương nhiên, nàng
tự động tỉnh lược chi tiết bạo lực là dùng dao kề cổ buộc Lục Nguyên qua
trạm kiểm soát ra sao.
Lục Kim vỗ tay ca ngợi: “Tô cô nương trí dũng song toàn, thật là
khiến người ta bội phục.”
“Lục tiểu thư quá khen rồi, ta thật không dám nhận.”
Lục Kim thích nhất là những thứ xinh xắn và những người xinh đẹp.
Ca ca đột nhiên dẫn về một mỹ nhân đẹp như tiên nữ, hơn nữa còn là ân
nhân cứu mạng của ca ca thì càng thêm có hảo cảm với Vân Phỉ hơn. Sau
đó, nàng ta hỏi và biết Vân Phỉ mười sáu tuổi thì lập tức sửa miệng gọi
nàng là Tô tỷ tỷ, cực kỳ thân thiết.
Vân Phỉ uống trà ly trà xong thì Thư Hương nói phòng đã được thu
dọn sẵn sàng, Lục Kim lập tức mời nàng qua đó.
Trong căn phòng gồm hai gian này được bài trí hết sức xa hoa lộng
lẫy, không hề thua kém khuê phòng của Lục Kim, phía sau còn có một gian
phòng nghỉ. Vân Phỉ vừa nghĩ đến việc hai ba ngày nay mình không được
thay quần áo thì ngại ngùng hỏi: “Lục tiểu thư, ta đi quá vội vàng nên
không mang quần áo theo, có thể làm phiền Thư Hương cô nương đi mua
cho ta hai bộ quần áo không?”
Lục Nguyên vừa nghe thì đã bật cười: “Còn phải đi mua sao, quần áo
của muội nhiều lắm, rất nhiều bộ còn chưa mặc qua lần nào. Thư Hương,
em sang tủ quần áo của ta mang ít quần áo mới qua đây. Đi nhanh nhanh
lên, để Tô tỷ tỷ còn chọn.”
Một lát sau Thư Hương đã trở lại, còn dẫn theo hai nha hoàn, trên tay
mỗi người còn ôm mười mấy bộ quần áo, đặt lên giường của Vân Phỉ.