ta phải tán thưởng. Tuy nguy nga tráng lệ nhưng không tạo cho người ta
cảm giác vàng bạc chất đống quá tầm thường.
Trước tấm bình phong bằng đá cảm thạch khắc hình biển mây rất khí
phái có hai thị nữ đang đứng, một người tay bưng thau bạc, một ngươi tay
cầm khăn.
Vân Phỉ rửa tay vào chiếc thau bạc sáng như soi gương được ấy rồi
tiếp nhận chiếc khăn tơ tằm màu trắng có thêu hoa do thị nữ dâng lên để lau
tay. Chiếc khăn ấy mềm mại như da thịt trẻ sơ sinh vậy.
Lướt qua bình phong, tiến vào trong nhà, bên trong ánh nến chiếu sáng
rực như ban ngày.
Bên chiếc bàn bát tiên [1] bằng gỗ trắc, trừ lão thái thái và Lục
Nguyên ra còn có một người đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi, diện mạo
anh tuấn mà không kém phần uy nghiêm, mặt mũi trông giống Lục Nguyên
nhưng có vẻ chín chắn chững chạc hơn, có phong thái điềm đạm của người
đã trải qua dâu bể. Tuy ông chỉ khoác một chiếc áo dài mặc ở nhà màu lam
sẫm, nhưng lại gây cho người ta cảm giác như biển cả mênh mông vô bờ.
[1] Bàn bát tiên: loại bàn hình vuông to, mỗi phía ngồi được hai
người.
Lòng Vân Phỉ có hơi kích động. Trời ạ, đây chính là Lục Thịnh –
người giàu nhất Sơn Tây sao? Thần tượng của ông ngoại đây mà, không
ngờ lại trẻ tuổi và nho nhã như thế.
Vừa nghĩ đến truyền thuyết giàu ngang quốc khố của ông, nàng lập
tức cảm thấy quanh người ông bỗng trở nên lấp lánh như là mặc một chiếc
áo bằng vàng, sáng chói đến nỗi người khác không dám nhìn thẳng.
Lục Nguyên đứng dậy nói: “Tô cô nương, đây là cha ta.”