Vân Phỉ nước tới hành lễ ra mắt với tâm trạng kích động vì sùng bái,
mắt nàng lóe lên vẻ ngưỡng mộ. Nếu nàng có thể có nhiều tiền giống như
ông ấy thì tốt biết bao.
Lục Thịnh làm động tác đỡ nàng dậy, nói: “Tô cô nương không cần đa
lễ. Lần này ít nhiều cũng nhờ Tô cô nương cứu gúp Nguyên Nhi, cả nhà ta
đều rất cảm kích.” Nói xong, ông cầm cái hộp gấm trên bàn đưa cho nàng.
“Đây là chút quà tạ ơn, mong cô nương nhận cho, tuyệt đối đừng khách
khí.”
Đối với quà tặng của thần tượng, Vân Phỉ vừa kích động vừa ngại
ngùng, từ chối cả buổi trời mới miễn cưỡng tiếp nhận.
“Tô cô nương, đến đây nào, ngồi vào bên cạnh ta này.” Lão thái thái
nhìn thấy Vân Phỉ là vui không sao tả xiết, bà gọi cô tới ngồi bên cạnh
mình.
Vì thế, Lục Nguyên liền ngồi cạnh nàng, còn Lục Kim thì ngồi cùng
phía với hắn.
Chén đĩa trên bàn bát tiên đều dùng sứ Điềm Bạch và sứ Thanh Hoa,
chất men trắng sáng tinh xảo như là ngà voi. Bầu rượu bằng vàng ròng có
hình cửu long hí châu, bình trà bằng đất tử sa [2], muỗng đũa bằng đồi
mồi... mỗi một thứ đều là thượng hạng. Bữa ăn này có hương vị còn ngon
hơn cả ngự thiện trong cung.
[2] Đất tử sa: một loại đất sét rất mịn, có hàm lượng sắt cao nên sau
khi nung có màu nâu đỏ hoặc tím đen, chủ yếu làm dụng cụ pha trà.
Lục Nguyên ngồi bên cạnh Vân Phỉ, khóe mắt cứ liếc qua những ngón
tay thon dài trắng nõn, làn da mềm mại và sáng như tuyết của nàng, bất
chợt trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc mãnh liệt, nếu như nàng có thể
ngồi cạnh hắn cả đời thì tốt biết mấy.