tiền chuộc Nguyên Nhi chỉ như là cát giữa sa mạc mà thôi. Nếu không nhờ
Tô cô nương, ta phải mất trăm ngàn lần thế này nữa.”
Lão thái thái cũng nắm tay nàng, nói: “Tô cô nương nhận lấy đi, ta
nghe Nguyên Nhi nói cô đến kinh thành nương nhờ họ hàng, một thân một
mình, còn gặp phải bọn người xấu. Đây chỉ là chút lòng thành của Lục gia,
nếu Tô cô nương không chịu nhận thì bọn ta sẽ thấy rất áy náy.”
Lục Nguyên cũng nói: “Hôm ấy ta đã nói sẽ báo đáp hậu hĩnh, nếu
nàng không chịu nhận thì chẳng phải đẩy ta vào chỗ bất tín bất nghĩa rồi
sao.”
Vân Phỉ đành phải nhận lấy món quà quý giá này.
Cầm cái hộp gấm trong tay, nàng lập tức cảm thấy có khí thế, lưng
cũng cứng cỏi hơn. Sức mạnh của ngân lượng đúng là còn vĩ đại hơn cả sức
mạnh của tình yêu, Úy Đông Đình chưa từng khiến nàng cảm thấy sống
lưng cứng cỏi như thế, chỉ luôn làm lưng nàng cứng đờ... Chẳn hạn như,
mỗi khi y hôn nàng...
Vân Phỉ đột nhiên ý thức được mình đang nhớ tới những nụ hôn của y
thì suýt nữa là làm rơi cái hộp gấm xuống đất. Tiêu rồi, chắc chắn là nàng
đã bị mười sáu đĩnh vàng kia bỏ bùa mất rồi.
Trong lúc nàng đang hoảng loạn thì lão thái thái đột nhiên mỉm cười
hỏi một câu: “Tô nha đầu đã hứa gả cho ai chưa?”