Lục Nguyên ngẩn ngơ nhìn theo bóng nàng, đột nhiên nghĩ: nếu nàng
có thể hủy hôn...
Đến ngày mồng năm, Vân Phỉ ngóng trông Lục Nguyên đến gọi nàng,
nhưng đợi mãi đến giờ ăn trưa mà vẫn không thấy Lục Nguyên có ý bảo
nàng chuẩn bị xuất phát thì hơi sốt ruột. Nhân lúc ăn cơm, có mặt Lục
Nguyên ở đó, nàng liền hỏi: “Lục công tử, hôm nay giờ nào ta sẽ xuất
phát?”
Lục Nguyên nghiêm nghị nói: “Tô cô nương, cô không thể về được.”
Vân Phỉ ngẩn ra: “Tại sao?”
“Bởi vì châu mục Lư Châu Lâm Thanh Phong đột nhiên lãnh binh tập
kích Lạc Dương.” Lục Nguyên nghiêm mặt, cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc
chững chạc, nhưng trong lòng thì mừng như mở cờ, đây đúng là trời cũng
giúp hắn.
Vân Phỉ giật mình, tin tức này đúng là quá bất ngờ.
Lục Thịnh cũng nói: “Đại quân áp sát, không thể đi xuống phía nam.
Tô cô nương đừng sốt ruột, cứ an tâm ở lại đây.”
Lão thái thái cả kinh hỏi: “Có đánh nhau sao? Kinh thành cách Tấn
Thành không xa, có khi nào đánh tới đây không?”
Lục Thịnh bình tĩnh nói: “Mẹ cứ yên tâm, nơi Lâm Thanh Phong
muốn đánh chiếm là kinh thành, chúng ta cứ ngồi yên xem tình hình đã,
nếu tình thế không ổn thì lên phía bắc lánh nạn là được.”
Lão thái thái gật đầu, thở dài: “Kinh thành sớm muộn gì cũng đánh
nhau, nơi này cách kinh thành quá gần, chúng ta đi lánh nạn vẫn hơn.”
Lục Thịnh gật đầu: “Mẹ cứ yên tâm, con sẽ biết cách sắp xếp.”