Úy Đông Đình đứng đó, từ trên cao nhìn xuống nàng.
Tóc huyền mắt đen, chiến bào như mực, sau lưng là tấm màn đỏ, hai
màu đỏ đen đan chen nhau sáng rực đến chói mắt. Hai loại cảm giác quý
phái thanh nhã và lạnh lùng sát khí cùng tập trung trên người y, lóe lên ánh
sáng khiến người ta mất hồn.
Vân Phỉ kinh ngạc nhìn y, trong nhất thời không rời được mắt, quên cả
sợ hãi.
***
Úy tướng quân: mẹ ruột vẫn là tốt nhất. Cách thức trùng phùng đặc
biệt thế này, ta thích! *lau máu mũi*
Vân Phỉ: mẹ ruột vẫn là tốt nhất. Cho dù gặp mặt kiểu này thì ngươi
cũng đừng mong chiếm được cái gì *liếc mắt xem thường*
Úy tướng quân: Đại Đại, rốt cuộc thì người là mẹ ruột của ai?
Mẹ Kim: Tướng quân, Đại Đại ta cũng thích kim nguyên bảo a!!