Tiếu Hùng Phi hộ tống nàng đi dọc theo đường cái, hướng về phía tây.
Quả nhiên như Úy Đông Đình đã nói, đến chiều tối hôm ấy, nàng liền
gặp được đại quân của Vân Định Quyền. Lúc này đã chập tối, đại quân
đang cắm trại. Tiên phong Trần Minh Nghĩa thường theo Vân Định Quyền
ra vào phủ châu mục nên nhận ra Vân Phỉ và lập tức đích thân đưa nàng
đến lều chính của Vân Định Quyền.
“Tướng quân, tiểu thư đến rồi.”
“A Phỉ!” Vân Định Quyền nhìn thấy con gái thì ngạc nhiên đến nỗi
đang ngồi trước bàn cũng phải đứng bật dậy. Mấy thủ hạ đang thương nghị
việc quân với hắn thấy vậy cũng đồng loạt cáo lui, rời khỏi lều chính. Vân
Phỉ ngạc nhiên phát hiện ra Tống Kinh Vũ cũng có mặt ở đây.
Thấy được Vân Phỉ, trong mắt hắn ánh lên vẻ mừng rỡ, nhưng có Vân
Định Quyền ở đấy, hắn không tiện nói chuyện với nàng, đành phải theo
mấy vị tướng lĩnh ra khỏi lều chính.
“Cha.” Mắt Vân Phỉ cay cay, nước mắt lập tức trào ra.
Hai cha con đã nửa năm không gặp, sau khi Vân Định Quyền nhận
được tin Vân Phỉ mất tích thì trong lòng đã chuẩn bị cho tình huống xấu
nhất, nhưng không ngờ mấy ngày trước lại đột nhiên nghe được tin nàng và
Úy Đông Đình thành thân. Úy Trác có tính toán gì đương nhiên là hắn hiểu
rất rõ, hắn hận đến mức nghiến răng nhưng lại không biết làm sao. Chuyện
đã đến nước này, cho dù Úy Trác giết Vân Phỉ thì hắn cũng không làm gì
được, không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Không ngờ Vân Phỉ lại đột nhiên từ trên trời rơi xuống, xuất hiện
trước mặt hắn. Bất luận thế nào thì con gái cũng là cốt nhục của hắn, gặp
được Vân Phỉ hắn vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội vàng bước tới trước, vỗ
vai nàng. “A Phỉ đừng khóc nữa, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao con
lại ở đây?”