Vân Phỉ kể hết những chuyện trong nửa năm nay cho hắn nghe. Trong
đó, chuyện gặp nguy hiểm suýt mất mạng tại quán trà Lục Vũ, ở sơn trang
bị trang chủ đày đọa như tôi tớ, thoát khỏi hang hùm lại bị Úy Trác bắt
được, ép buộc phải thành thân... nàng thêm thắt vào, nghe cực kỳ bi thảm.
Vân Định Quyền nghe thế thì vừa đau lòng vừa xót xa, nhìn lại bộ
dáng đầm đìa nước mắt của con gái, trong lòng có chút không đành, tự
dưng cảm thấy áy náy với con gái. Trong cơn xúc động, hắn hứa hẹn với
nàng. “A Phỉ, sau này cha sẽ không để con phải chịu chút uất ức nào nữa,
cha sẽ cho con trở thành một công chúa cao quý nhất thiên hạ!”
Vân Phỉ rưng rưng nước mắt, nói: “Cha, A Tông còn đáng thương hơn
con, suýt nữa là mất mạng.” Nàng kể cho cha nghe chuyện A Tông bị coi là
đệm thịt, bị Anh Thừa Cương đánh đến hộc máu.
Vân Định Quyền nghe được chuyện này nhưng lại không chút động
lòng.
“Cha, cha phải báo thù cho A Tông.”
Sở dĩ nãy giờ Vân Phỉ tố khổ là vì muốn hắn phải sinh lòng áy náy đối
với nàng và A Tông. Nàng có làm công chúa hay không cũng chả sao,
tương lai của A Tông mới là quan trọng nhất. Nàng phải khiến cho Vân
Định Quyền hiểu được vì nghiệp bá của hắn mà suýt nữa A Tông bị mất
mạng.
Vân Định Quyền không nói gì đến chuyện này, một lát sau mới bảo:
“Chuyện này để sau hẵng tính, con đi nghỉ ngơi trước đi.” Vân Phỉ vừa tức
giận vừa thất vọng với thái độ của hắn. Nàng thật sự không hiểu được tại
sao hắn lại không quan tâm đến đứa con trai duy nhất như thế. Nhưng nàng
không thể biểu lộ sự bất mãn này ra, đành phải nén nỗi bực đọc lại trong
lòng.