Tưởng tượng đến cảnh ấy, lòng nàng rối rắm, bức bối như muốn nổ
tung.
Xưng bá thiên hạ là tâm nguyện mà Vân Định Quyền đã cất công trù
tính nhiều năm, bất cứ ai cũng không thể ngăn cản dã tâm của hắn. Trong
trận chiến này, đương nhiên nàng hy vọng cha mình sẽ thắng, nhưng lại
không muốn Úy Đông Đình xảy ra chuyện gì, không muốn y bị thương,
càng không muốn y bị cha bắt được. Vân Định Quyền đã âm mưu chiếm
đoạt giang sơn Đại Tề, như vậy phải diệt trừ cha con Úy Trác. Thân là cậu
ruột của hoàng đế, là đại tướng quân thống lĩnh quân kinh thành, một khi
Úy Đông Đình bị đánh bại thì có thể đoán được cục diện tiếp theo.
Vân Phỉ nghĩ đến đây thì lòng như se thắt lại, nàng nằm trong lều trằn
trọc mãi, không thể ngủ được. Nếu Úy Đông Đình chết đi... Tim nàng đột
nhiên đau nhói, giống như là bị ai đó đâm cho một kiếm. Nàng từ trên
giường ngồi bật dậy, tay chân lạnh ngắt, tim đập mạnh như trống.
Không, y không thể chết. Nàng vội vã ra khỏi lều, đi về phía lều chính
của cha mình. Màn đêm đen như mực, gió ùa vào mặt, nàng nhớ tới lồng
ngực ấm áp của y, nhớ tới cái gộp gấm của y, một dòng nước ấm khẽ lan
tỏa ra toàn thân.
Đến trước lều, không đợi lính gác đêm ngăn nàng lại, nàng đã dừng
bước trước.
Lều của Vân Định Quyền đã tắt đèn, trong màn đêm tĩnh mịch, nàng
loáng thoáng nghe thấy trong lều có tiếng kêu nho nhỏ, sau đó thì rên the
thé, mềm mại như là một con mèo vừa được ăn no. Đột nhiên tiếng kêu to
hơn, sau đó lại thút thít nỉn non.
Lúc đầu Vân Phỉ còn chưa biết, cứ tưởng là trong lều của Triệu Hiểu
Phù có nuôi một con mèo. Nhưng đột nhiên, nàng chợt hiểu ra, mặt lập tức
đỏ bừng, bối rối quay người đi mất.