Vân Trung dẫn Vân Phỉ đến lều của Minh Châu quận chúa Triệu Hiểu
Phù. Vân Phỉ vừa nhìn thấy thì cũng ngẩn người. Minh Châu quận chúa
đúng là một mỹ nhân hiếm thấy, mắt ngọc mày ngài, da dẻ như tuyết, mềm
mại uyển chuyển như một đóa hoa, dù đặt trong lòng bàn tay cũng sợ gió
thổi bay đi. Nàng ta trong trắng thanh khiết, xinh tươi yêu kiều, trên người
còn toát ra một khí chất thanh cao. Vân Phỉ cảm thấy nếu mình là đàn ông
thì cũng sẽ muốn ôm nàng ta vào lòng, sủng ái nàng ta.
Tuy Lâm Thanh Hà cũng rất đẹp nhưng không thể nào bì được vẻ cao
quý thanh nhã độc nhất vô nhị mà chỉ hoàng gia mới có trên người Triệu
Hiểu Phù. Và đương nhiên, người mẹ Tô Thanh Mai ba mươi sáu tuổi già
nua kia của nàng lại càng không đáng nhắc đến.
Vừa nghĩ tới mẹ, tim Vân Phỉ cảm thấy chua xót tới nỗi muốn nổ tung,
nhưng trên mặt lại tươi cười rạng rỡ và thân thiết, nàng bước tới hành lễ:
“Mẹ ba.”
Đối mặt với đứa 'con gái' đột nhiên xuất hiện và xấp xỉ tuổi mình,
gương mặt xinh đẹp của Triệu Hiểu Phù hiện lên chút xấu hổ. Hơn nữa ánh
mắt nàng ta rất kỳ quái, khi nhìn Vân Phỉ, rõ ràng mang theo vẻ thù địch rất
khó tả.
Vân Định Quyền đánh chiếm Trường An, buộc Tần Vương phải tự
vẫn, đồng nghĩa với việc hắn là kẻ thù giết cha của Triệu Hiểu Phù. Vân
Phỉ nghĩ nàng ta thấy mình là con gái của kẻ thù giết cha, không muốn gặp
cũng là lẽ tất nhiên nên cũng không để bụng chuyện Triệu Hiểu Phù có
phản ứng khác thường, ngược lại nàng còn thấy cảm thông, đối đãi với
Triệu Hiểu Phù cũng khách khí hơn.
Triệu Hiểu Phù phái hai nha hoàn Bão Cầm và Tử Thư sang hầu hạ
Vân Phỉ. Cứ tưởng là Vân Phỉ sẽ ra về, không ngờ Vân Phỉ không hề đi mà
vẫn ngồi lại trong lều, bắt đầu trò chuyện với nàng ta, dường như không hề