để ý tới thân phận của nàng ta, chỉ coi nàng ta là tỷ muội thân thiết, là bằng
hữu vừa gặp là hợp ý.
Vân Định Quyền hay nói: biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Vân
Phỉ cũng thuộc lòng đạo lý này, cho nên bất luận là với Lâm Thanh Hà hay
Triệu Hiểu Phù, nàng cũng đều rất thân thiện.
Không lâu sau, Vân Định Quyền sang ăn cơm. Bữa tối được bày trong
lều của Triệu Hiểu Phù. Trong bữa ăn, Vân Phỉ phát hiện cha mình rất sủng
ái vị Minh Châu quận chúa này. Sau khi hắn cưới Lâm Thanh Hà, tuy cũng
ngọt ngào và dịu dàng với nàng ta nhưng ánh mắt lại lạnh băng. Còn đối
với Triệu Hiểu Phù này thì lại khác, ngay cả Vân Phỉ cũng có thể nhận ra
vẻ nuông chiều trong mắt hắn, đó là sự yêu thương và trân trọng từ tận đáy
lòng.
Nghĩ đến nmẹ đang một mình chăm sóc A Tông bị thương, còn cha thì
lại ở đây dỗ dành người mới, quên mất vợ con ở Kinh Châu xa xôi, lòng
nàng buồn bực đến nỗi sắp không chịu được. Nàng cố gắng kìm nén sự đau
đớn trong lòng, ăn xong bữa cơm rồi dẫn Bão Cầm và Tử Thư cáo từ.
Điều kiện trong doanh trại đương nhiên là không thể tiện nghi. Đến
đêm, Bão Cầm bưng ít nước nóng vào, Vân Phỉ chỉ rửa được mặt mũi tay
chân. May mà đã là đầu thu, trên người không có mồ hôi, trong lều cũng
không có quá nhiều muỗi.
Lòng Vân Phỉ cất chứa nhiều tâm sự nên không thể ngủ được. Nàng
nhắm mắt lại, trong đầu luôn hiện lên bóng dáng của Úy Đông Đình. Y thả
nàng đi, chắc chắn Úy Trác sẽ nổi trận lôi đình, không biết sẽ trách phạt y
thế nào nữa. Đây chưa phải là chuyện quan trọng nhất, quan trọng nhất là
vài ngày nữa, đại quân sẽ di chuyển đến ngoại thành Lạc Dương, lúc ấy Úy
Đông Đình sẽ phải giao chiến với cha nàng.