Về tới lều, nàng che mặt lại, tức đến nỗi khóc rống lên. Không biết
trong lòng mình đang hận điều gì, hình như là hận cha, hình như là hận đàn
ông khắp thiên hạ sao lại bạc tình như thế, gặp người nào là yêu người nấy,
bội tình bạc nghĩa, không có lấy một người tốt.
Khóc đã rồi, nàng bò dậy mở cái hộp ra, bắt đầu đếm ngân phiếu. Đếm
xong rồi lại sờ soạng mấy đĩnh vàng, vuốt ve từng đĩnh một, cuối cùng thôi
rơi nước mắt.
Đêm lạnh như nước, nàng ôm mấy đĩnh vàng, cô đơn ngồi trong lều.
Nước mắt lại bắt đầu tuôn trào...