ngày mới tới kinh thành. Vân Định Quyền lại cố ý đi thật chậm, chỉ mong
sao Lâm Thanh Phong và Úy Trác không đợi được nên khai chiến trước.
Đại quân chậm rãi đi về hướng kinh thành, tâm trạng của Vân Phỉ
càng ngày càng sốt ruột. Hằng ngày, Vân Định Quyền thương nghị việc
quân với các tướng lĩnh xong thì phần lớn thời gian đều ở bên Triệu Hiểu
Phù.
Thắng lợi trong tay, mỹ nhân trong lòng, Vân Định Quyền càng ngày
càng phấn chấn, trong mỗi cử chỉ lời nói đều toát lên khí chất của bá
vương. Những năm gần đây, dưới dự chỉ huy của hắn, quân của Vân gia đã
đánh không ít trận, kinh nghiệm phong phú, rồi vừa thắng được Tần Vương
nên sĩ khí đang hăng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đại Tề sớm đã
tan rã nhiều năm, quân kinh thành trong tay Úy Đông Đình tuy hùng mạnh,
là tinh túy của binh lực Đại Tề nhưng vì luôn đóng ở kinh thành, nên so về
kinh nghiệm chiến đấu thực tế thì không sao bì được với quân Vân gia.
Cùng lúc phải ứng chiến với Lâm Thanh Phong và Vân Định Quyền, quân
kinh thành gần như là không có phần thắng.
Sự nắm chắc của Vân Định Quyền càng làm tăng nỗi âu lo trong lòng
Vân Phỉ. Nàng lo cho sự an nguy của Úy Đông Đình nên đêm đến thường
không ngủ được. Nhưng nàng không dám để cho ai nhận ra sự lo lắng này,
trước mặt Vân Định Quyền, nàng còn phải miễn cưỡng vui vẻ, chúc hắn
chiến thắng giòn giã.
Vì ngày ba bữa đều được dọn tại lều của Triệu Hiểu Phù nên mỗi ngày
Vân Phỉ phải gặp nàng ta ít nhất ba lần. Mỗi sáng, Triệu Hiểu Phù đều có
vẻ rất mệt mỏi, uể oải, giống như là một đóa hoa không chịu nổi mưa móc.
Gương mặt xinh đẹp luôn mang theo vẻ không vui, nhưng như thế càng làm
nàng ta trở nên quyến rũ, câu hồn đoạt phách.
Vân Phỉ nhớ tới âm thanh mình nghe được đêm hôm đó, cố nén sự khó
chịu trong lòng xuống, cúi đầu ăn cơm.